Jinyoung cho rằng Mark đi New York là một thời cơ rất tốt......
Thật ra thì, nếu như không phải thấy Youngjae hấp hối bệnh viện, Jinyoung không nghĩ đến việc bắt tay vào điều tra nhanh như vậy, nói cho cùng nôn nóng quá mức bình thường sẽ dẫn tới bị nghi ngờ, huống chi Mark lại là một người khôn khéo cơ trí như vậy.
Nhưng, Jinyoung lại nghĩ, cô tiếp cận Mark có mục đích, có lẽ Mark đã hiểu rõ rồi, cho dù cô không làm gì, anh vẫn sẽ nghi ngờ cô, như vậy, thời gian điều tra sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau.
Ngày thứ hai sau khi Mark rời đi, Jinyoung đã đến Tuan thị từ sớm.
Nhân viên Tuan thị không biết tin tức Mark kết hôn với Jinyoung, nên khi Jinyoung tới Tuan thị thì không được coi trọng, may là Jinyoung đã gọi điện thoại cho chị Min từ trước.
Chị Min biết Jinyoung đến thì rất vui, chị quở trách những nhân viên Tuan thị đã có cử chỉ coi thường Jinyoung, sau đó dẫn Jinyoung lên tầng chín mươi tám, tầng lầu làm việc dành riêng cho Mark.
Trong phòng tổng giám đốc, chị Min pha một tách cà phê cho Jinyoung.
Lúc đưa cà phê cho Jinyoung, chị Min nhân tiện hỏi, "Phu nhân tổng giám đốc, cô đến công ty có chuyện gì vậy?"
Jinyoung nhận lấy tách cà phê chị Min đưa tới, mỉm cười nói, "Mark đi New York rồi, một mình tôi ở trong biệt thự cả ngày rất chán, nên muốn tới công ty tìm chị hàn huyên."
Chị Min nghe được lời nói của Jinyoung thì rất vui vẻ, "Vâng...... Tổng giám đốc không có ở công ty, đúng lúc tôi cũng có thời gian nói chuyện phiếm với cô."
Jinyoung và chị Min cùng ngồi trên ghế sofa tiếp khách, chị Min cười hỏi thăm Jinyoung, "Phu nhân tổng giám đốc, chúng ta tán gẫu chuyện gì đây?"
Sắc mặt Jinyoung ảm đạm dần, cô nói rầu rĩ, "Tôi đã nghe nói chuyện của Youngjae......"Chị Min vội vàng thốt lên, "Phu nhân tổng giám đốc, cô và tổng giám đốc cũng đã kết hôn rồi, Youngjae tiểu thư và tổng giám đốc đã thuộc về quá khứ...... Tôi tin tưởng tổng giám đốc sẽ xử lý chuyện này đâu ra đấy, cô đừng lo nghĩ gì hết."
Jinyoung gật đầu, "Mark cũng có nói với tôi rồi, nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy......"
Chị Min vội vã cắt lời Jinyoung, "Phu nhân tổng giám đốc, cô không phải áy náy gì cả, chuyện tình cảm không có ai đúng ai sai, quan trọng nhất người tổng giám đốc lựa chọn cuối cùng chính là cô."
Ánh mắt Jinyoung càng thêm u ám, khẽ nói, "Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cảm thấy giữa tôi và Mark còn có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết....."
Chị Min có phần khẩn trương nói, "Cô có điều gì phiền não sao?"
Jinyoung chậm rãi cụp mắt xuống, "Trưa hôm qua, tôi gặp chị và mẹ của Mark......Hình như họ không quan tâm đến chuyện kết hôn của tôi và anh ấy."
Chị Min thông cảm, "Dĩ nhiên họ không xem trọng chuyện kết hôn của cô và tổng giám đốc...... Bà chủ và tiểu thư đều rất thích Youngjae tiểu thư, họ vẫn luôn cho rằng vợ của tổng giám đốc nhất định là Youngjae tiểu thư."
Jinyoung cảm thấy mất mát, "Tôi không hiểu tại sao người nhà họ Tuan đều không coi trọng hôn nhân của tôi và Mark? Bác gái nói vấn đề lớn nhất khi tôi ở bên Mark chính là việc tôi là con gái của Shin Dong Ho. Nhưng mà tôi là con gái của Shin Dong Ho thì sao chứ? Bao nhiêu năm qua, tôi vốn cũng không biết ba mình còn sống. Ông ta chỉ khiến tôi muốn kháng cự hơn một người xa lạ."
Chị Min nhẹ giọng trấn an Jinyoung, "Phu nhân tổng giám đốc, xin lỗi, là do tôi tiết lộ thân phận của cô với Tuan phu nhân......"
Jinyoung vội nói, "Chị Min, không phải tôi trách chị, tôi hiểu tình cảnh của chị."
Chị Min ray rứt nói, "Tôi đã cống hiến sức lực cho nhà họ Tuan hơn hai mươi năm, tôi không thể nào lừa dối phu nhân."