Anh ta thậm chí biết con đang ở trại trẻ mồ côi

210 14 0
                                    

  Chợt bắt gặp người đàn ông cao lớn trong phòng bệnh, viện trưởng ngạc nhiên "Jinyoung, đây là....."

Mark nhìn viện trưởng, khuôn mặt đẹp trai lại thức thời thể hiện vẻ ôn hòa nhã nhặn, nói lịch sự "Xin chào."

Viện trưởng nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn lãng, khí chất phi phàm này có cảm giác rất quen thuộc.

Mark nhìn thấu suy nghĩ của viện trưởng, đôi mắt giãn ra, môi khẽ cong lên "Tôi là cha của con gái Park Jinyoung."

Viện trưởng thoáng chốc vui sướng "Ồ, thì ra anh chính là cha của đứa bé, thảo nào tôi thấy quen thuộc."

Sắc mặt Jinyoung tái nhợt, cô vội lên tiếng "Viện trưởng." Jinyoung hoàn toàn không ngờ tới anh ta có thể dễ dàng xác minh điều đó ở viện trưởng.

Liếc thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Jinyoung, viện trưởng liền nhớ lại hôm qua cô đã khóc thút thít nói ra những lời kia, bà mới ý thức được mình đã nói sai "Cái đó...." Viện trưởng lúng túng.

Mark đưa mắt nhìn Jinyoung, đôi mắt đen giảo hoạt, dường như đang đợi cô giải thích.

"Tôi...." Jinyoung sợ hãi nhìn Mark, sau đó áy náy nói với viện trưởng "Viện trưởng, con muốn nói chuyện riêng với anh ta một lát."

Viện trưởng gật nhẹ đầu "Được, bác chờ con ngoài phòng bệnh."

"Cảm ơn."

Sau khi viện trưởng rời đi, Jinyoung hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Mark nói "Đúng, tôi đã có con gái."

Ánh mắt Mark thâm sâu khó lường, ranh mãnh híp lại thành một đường thẳng.  

  Có lẽ đối mặt với anh, Jinyoung không còn chút dũng khí, cô chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng thốt lên "Nhưng con bé chỉ là con của tôi, không liên quan gì đến anh."

Đôi mắt Mark lộ vẻ khinh bỉ, khóe miệng cong lên "Cô muốn giữ lại đường lui cho mình?"

Jinyoung khẽ cau mày "Anh muốn nói gì?"

Mark nói lạnh lùng "Hai năm trước không có sự cho phép của tôi đã dám mang thai."

Anh tưởng đã dạy dỗ khiến cô hiểu được thân phận mình, không ngờ rằng....anh đã đánh giá thấp cô.

Jinyoung mở to đôi mắt kinh ngạc "Anh cho rằng tôi muốn lợi dụng con gái để đạt được thứ gì?"

Mark lạnh lùng "Đừng tỏ vẻ vô tội trước mặt tôi, cô không còn đáng tin nữa."

Trong nháy mắt, Jinyoung nhìn Mark, trong lòng đã trào dâng sự chua xót.

Thì ra trong lòng anh, cô chỉ là một cô gái ti tiện....

Bất luận giữa họ đã từng ân ái ngọt ngào đến mức nào, bất luận cô chân thành với anh ra sao, anh cũng không hề gạt bỏ mục đích trả thù để cảm nhận tình cảm của cô. Bởi vì anh ta đã định tội cô từ lâu...

Dù có giải thích thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, Jinyoung gắng gượng kìm nén chua xót, nói chậm rãi "Anh muốn gì?"

"Cô không có tư cách nuôi con tôi."

Jinyoung đột nhiên ngẩng đầu lên.  

  Mark vẫn bình tĩnh, khuôn mặt không cảm xúc của anh vốn vẫn cường ngạnh như thế.

Jinyoung không thể ngăn chặn sự nghẹn ngào chua xót nơi cổ họng, lên tiếng "Mark Yien Tuan, anh đừng khinh người quá đáng."

Mark chợt bắt lấy hai tay Jinyoung "Đi theo tôi."

"Tôi không muốn...." Jinyoung phản kháng hết sức, nhưng thân thể yếu ớt của cô hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của anh ta.

Mark kéo Jinyoung ra khỏi phòng bệnh.

"Viện trưởng... Viện trưởng...." Jinyoung sợ hãi gọi viện trưởng .

Nhưng mà viện trưởng đã bị hai vệ sĩ của Mark đưa đi khỏi bệnh viện từ lâu.

Không nhìn thấy viện trưởng , Jinyoung dường như bị mất đi tất cả cảm giác an toàn, cô ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi Mark "Anh buông tôi ra...buông tôi ra...."

Có lẽ Jinyoung phản kháng quá mãnh liệt khiến cho Mark mất hết kiên nhẫn, anh liền ôm ngang người cô lên.

Bên trong bệnh viện, bác sĩ, y tá chưa kịp phản ứng Mark đã ôm Jinyoung ra khỏi bệnh viện.

Chiếc xe màu đen đã đợi sẵn phía trước, Mark nhét Jinyoung vào trong xe.

"Dừng xe, Mark anh dừng xe cho tôi..."

Jinyoung không ngừng la lên, Mark vẫn không hề nhúc nhích.

Cuối cùng, xe dừng ở ngoại ô yên tĩnh, trước cổng trại trẻ mồ côi.  

  Thấy Mark dừng xe trước cửa trại trẻ mồ côi, Jinyoung kinh hoàng lắc đầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sao anh lại biết nơi này?"

Mark xuống xe mở cửa sau "Xuống xe", điều tra tung tích của đứa bé là chuyện quá dễ dàng đối với anh.

Jinyoung vờ ngu ngốc hỏi "Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"

Dù căng thẳng nhưng Mark vẫn tỏ ra ung dung, nhướn mày, "Nếu cô còn muốn tôi bế cô vào trong thì cứ việc giả vờ ngu ngơ không biết gì."

Jinyoung vẫn ngồi im lặng tại chỗ cho tới khi Mark bắt lấy tay cô.

Lần này cô không phản kháng lại bởi vì cô biết làm thế cũng vô dụng....anh ta thông minh như thế cô không thể nào diễn kịch lừa gạt được. Huống chi có lẽ anh ta đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi.

Có lẽ do Jinyoung không phản kháng cho nên Mark từ từ nới lỏng lực nắm trên tay cô.

Đi vào trong sân trại trẻ mồ côi, Mark lạnh giọng hỏi "Con bé ở đâu?"

Jinyoung ngoảnh mặt đi nơi khác không nói một câu nào.

Lúc này một người công tác trong trại trẻ mồ côi nhìn thấy họ.

Người đó mỉm cười đi về phía họ, thân thiện chào "Cô Park."

Nhìn thấy Mun, sắc mặt Jinyoung càng thêm tái nhợt.

Vẻ mặt khác tường của Jinyoung không qua khỏi con mắt của Mark. Anh ta vẫn đan mười ngón tay với cô.

  Jinyoung muốn giật tay ra nhưng Mark vẫn kiên quyết nắm lấy.

Mun nhìn thấy cảnh tượng thân mật như vậy không khỏi tò mò liếc nhìn Mark, sau đó cười nói "Park Jinyoung, chúc mừng cô...."

Cả trại trẻ mồ côi đều biết việc đầu tiên sau khi Jinyoung ra tù là đi tìm cha của con gái cô để hóa giải hiểu lầm giữa họ, hôm nay lại thấy Jinyoung ở bên một người đàn ông cao lớn đẹp trai, tay đan tay đương nhiên Mun nghĩ cô đã tìm được cha đứa bé, hóa giải hiểu lầm với anh ta.

Jinyoung đứng lặng tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.

Mun lại vui mừng thay Jinyoung, mỉm cười nói "Hai người đến gặp con gái đi... Con bé đang chơi trong phòng, để tôi dẫn hai người qua đó."  

~End Chap 89~


[Markjin/Jinmark] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ