Ba ngày sau, phòng bệnh.
Jinyoung tựa vào đầu giường, phấn chấn hơn hôm trước rất nhiều, "Chị Min."
Chị Min đang chuẩn bị tài liệu họ cho Mark, đột nhiên nhận được điện thoại của Jinyoung thì sửng sốt một giây, sau đó mới nói bằng giọng lạnh lùng như đối với người xa lạ, "Chào cô!"
Jinyoung cho rằng sự xa cách của chị Min là do không nghe rõ giọng nói của cô, cô lặp lại một lần nữa, "Chị Min, là tôi......"
Giọng nói của chị Min còn lạnh hơn trước, "Tôi biết, Park tiểu thư!!"
Lúc này Jinyoung mới biết sự xa cách của chị Min cũng không phải vô ý, cô ghét sát điện thoại vào tai, chịu đựng chua xót giữa cổ họng nói, "Chị có thể giúp tôi một việc không?"
Chị Min im lặng.
Jinyoung nói chậm rãi, "Tôi không gọi điện được cho anh ấy......Chị có thể chuyển lời cho anh ấy giùm tôi được không? Tôi muốn gặp anh ấy một lần."
Chị Min nói lạnh lùng, "Park tiểu thư, xin lỗi, tổng giám đốc không thể gặp người tùy tiện như vậy, mà tôi chỉ là một trợ lý, tôi không thể can thiệp vào lộ trình của tổng giám đốc."
Nghe giọng nói máy móc của chị Min, Jinyoung hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng giải thích, "Tôi rất muốn gặp Gấu con...... Tôi muốn bàn chuyện Gấu con với anh ấy."
Chị Min nói lạnh lùng, "Tổng giám đốc đã trở về Los Angeles, chuyện có liên quan đến quyền nuôi con, luật sư của tổng giám đốc sẽ liên lạc với cô sau."
Bàn tay Jinyoung bên tai đột nhiên run lên, thì ra anh đã trở về Los Angeles rồi......
Khi Jinyoung sững sờ, điện thoại vang lên giọng nói của Jenny, "Chị Min, ai đang hỏi lộ trình của Mark vậy?"
Chị Min hiển nhiên đã đưa điện thoại ra xa khỏi tai, Jinyoung không thể nghe thấy chút động tĩnh nào.
Bỗng dưng, bên tai Jinyoung truyền đến lời nói sắc bén không thân thiện của Jenny, "Park Jinyoung, cô còn mặt mũi để gặp Mark sao? Có phải phát hiện ra thua vụ kiện nên lại muốn níu kéo Mark à?"
Jinyoung không lên tiếng.
Jenny tức giận mắng, "Chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như cô, có bản lãnh cô tới Los Angeles tìm Mark đi, tôi thề tôi sẽ khiến cô không chịu nổi!"
Jinyoung vẫn không nói gì, chỉ từ từ đặt điện thoại di dộng xuống.
Cuộc gọi chưa kết thúc, cô nghe loáng thoáng thấy Jenny giận dữ mắng mỏ chị Min."Chị Min, về sau loại người này gọi điện tới chị cũng đừng tiếp nữa, nghe giọng nói của cô ta cũng đã thấy ghê tởm......Để tôi xóa số của cô ta cho!"
Ngay sau đó là tút tút khi điện thoại cắt đứt,Jinyoung kiềm nén sự chua xót trong lòng, hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Jaebum đi vào phòng bệnh, trong tay xách canh bổ dưỡng thích hợp cho phụ nữ có thai anh sai người hầm cách thủy, nhìn thấy mắt Jinyoung hướng ra ngoài cửa sổ, Jaebum đặt hộp giữ ấm lên mặt bàn, bước nhẹ tới mép giường, dịu dàng hỏi, "Hôm nay cảm thấy có khỏe không?"
Jinyoung dời ánh mắt về phía Jaebum, thu lại vẻ ưu thương ở đáy mắt vừa rồi, cô khẽ mỉm cười, "Ừ."
Jaebum đổ canh gà vào trong chén, cẩn thận từng li từng tí bưng đến trước mặt Jinyoung, săn sóc mà dùng cái muỗng quấy cho nguội, "Uống đi, bác sĩ nói thân thể em quá suy yếu."
Jinyoung lại gần ngửi mùi thơm của canh, khẽ cười nói, "Thơm quá!"
Lâu lắm rồi Jaebum mới thấy Jinyoung nở nụ cười tươi như vậy,anh nhìn cô không khỏi thất thần.
Jinyoung chú ý tới Jaebum nhìn chằm chằm vào động tác của cô, nghi ngờ hỏi, "Trên mặt em có gì sao?"
Jaebum cười nhạt lắc đầu, "Rất muốn thấy em cười."
Jinyoung nhận lấy cái chén trong tay Jaebum, bình tĩnh nói, "Dù thế nào đi nữa, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, con người luôn tiến lên phía trước mà, đúng không?" Cô không dùng muỗng, mà là bưng chén từ từ uống canh. Chỉ có cô biết, lúc này cô không phải chỉ đang ăn canh, mà còn nuốt chua xót vọt lên giữa cổ họng vào trong bụng.