"Mark, sao lại trở về?"
Nhìn thấy Mark, BamBam đang ở trong phòng trẻ chăm sóc YuGyeom có vẻ nghi ngờ, cô vốn muốn trực tiếp từ phòng trẻ đi tới phòng anh, sau lại kiêng dè đến cấm kỵ của anh, cô liền đi ra phòng trẻ đến ngoài cửa phòng anh gõ nhẹ hai cái.
Mark kéo lỏng cà vạt, trực tiếp đi vào phòng tắm.
BamBam cảm thấy tâm tình Mark không tốt, cũng không hỏi gì anh, cô bước lên đi vào phòng tắm chuẩn bị sẵn áo ngủ cho anh, sau đó ngồi ở mép giường chờ anh ra ngoài.
Ước chừng hơn hai mươi phút sau, Mark mặc áo ngủ bước ra phòng tắm.
BamBam lại gần Mark, nhẹ giọng hỏi, "Anh và Park tiểu thư như thế nào?"
Mark cũng không nói chuyện, mà cất bước chân đi đến phòng trẻ nhìn thoáng qua YuGyeom.
YuGyeom ngủ rất say, nhưng ngủ cũng không được thoải mái lắm, trên trán đang rịn ra lấm tấm mồ hôi.
Mark ngồi ở mép giường, có vẻ như đau lòng tỉ mỉ nhìn ngắm YuGyeom.
BamBam từ tốn lên tiếng, "Mark, có một số lời ba năm này em không dám nói ra ở trước mặt anh, nhưng hôm nay anh và vợ trước anh có hy vọng tái hợp lại, em mới muốn nói với anh. . . . . . Thật ra thì làm bác sĩ tâm lý trị bệnh cho YuGyeom, em vĩnh viễn cũng chỉ có thể trị được phần ngọn không trị được gốc. Hình ảnh người 'Mẹ' của Park tiểu thư tuy rằng đã mờ nhạt trong đầu YuGyeom, nhưng ở sâu trong trí nhớ con bé thì không có người nào có thể thay thế được Park tiểu thư. Đây cũng chính là nguyên nhân vào mỗi đêm con bé cứ khóc rống, sau khi tỉnh lại còn theo bản năng hô hoán gọi 'Mẹ' . . . . . . Em nghĩ, anh và Park tiểu thư nếu như có thể tái hợp lại, chỉ cần Park tiểu thư ở bên cạnh con bé nhiều hơn, tình huống bây giờ của con bé sẽ có thể chữa khỏi hoàn toàn."
Đúng vậy, hai năm qua, YuGyeom hầu như vào mỗi đêm đều khóc rống giật mình bốn năm lần, mỗi lần khi con bé khóc đều tủi thân gọi "Mẹ". . . . . . Nhưng qua hôm sau YuGyeom sẽ không còn nhớ chuyện này nữa.
Cô còn nhớ rõ khi đó cô đã dùng khoảng thời gian nửa năm mới để làm cho YuGyeom bước ra thế giới tự mình khép kín, cuối cùng cũng không khác gì với những đứa trẻ bình thường. Nhưng trong hai năm qua, cho dù YuGyeom đã không còn nhớ rõ Park Jinyoung, cũng nhận không ra cô ấy, nhưng vào mỗi đêm YuGyeom vẫn sẽ bởi vì quyến luyến cô ấy mà khóc lóc không ngừng. . . . . .
Cô từng thử qua nhiều phương pháp để mỗi đêm Yugyeom đều có thể ngủ được yên giấc, nhưng hai năm qua tình trạng con bé cứ mỗi đêm khóc rống giật mình vẫn như cũ không hề thuyên giảm. . . . . .
Trước kia cô đã từng nghĩ tới, loại tình huống này của YuGyeom cũng là do sau khi bị mất mẹ nên lựa chọn tự khép kín mà sinh ra di chứng, bác sĩ tâm lý có thể trợ giúp đứa nhỏ thoát khỏi sự trầm cảm, nhưng không có cách nào trợ giúp đứa nhỏ hoàn toàn loại bỏ được sự ỷ lại vào người mẹ ở trong ký ức. . . . . .
Từ trước tới nay sở dĩ cô không có nhắc với Mark, người có thể chữa khỏi cho YuGyeom chỉ có Park Jinyoung, là bởi vì cô biết Mark vẫn còn quan tâm Park Jinyoung, có điều cô cũng biết Park Jinyoung từng làm nhiều chuyện khiến cho Mark thất vọng. Giữa Mark và Park Jinyoung không có khả năng tái hợp, cho nên cô có nói chuyện này với Mark cũng vô ích.
Mark một cái chớp mắt cũng không có cứ mải miết ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của con lúc ngủ say, bỗng dưng, anh giơ tay nhẹ lau đi vệt nước mắt mơ hồ nơi khóe mắt cho con, "Con bé vừa khóc sao?"
BamBam gật đầu, "Em dụ dỗ mãi con bé mới ngủ thiếp đi. . . . . . Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, lâu ngày sẽ là gánh nặng rất lớn đối với thân thể YuGyeom." Đêm không thể ngủ ngon giấc, điều này vô cùng bất lợi đối với sức khỏe đứa nhỏ khi trưởng thành.
Mark cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán YuGyeom một cái, rồi sau đó đứng dậy, môi mỏng mấp máy, "Tôi đã nói với cô ấy rồi."
Hai mắt BamBam ngay lập tức trợn to phát sáng, "Chuyện tái hợp?"
Mark cũng không phủ nhận, giọng nói vẫn nhẹ nhàng lãnh đạm, "Tôi hy vọng cô ấy thận trọng suy tính."