Ban đêm.
Jinyoung lau mái tóc ướt đi ra từ phòng tắm.
Cô đang muốn thay áo ngủ, chợt liếc thấy Mark ngồi ở mép giường .
Khuôn mặt xinh đẹp của Jinyoung liền nở nụ cười tươi rói, "Mark, không phải nói buổi tối phải đi xã giao sao? Sao lại về sớm thế?"
Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của Mark nhìn Jinyoung, khóe miệng khẽ nhếch cười, "Lại đây!"
Jinyoung rất biết điều khéo léo ngồi trên đùi Mark, đề phòng hỏi, "Nhìn ánh mắt anh là lạ, không phải lại nghĩ ra chủ ý lệch lạc gì chứ?"
Mark chỉ cười không nói, ngay sau đó cầm tay phải nâng ngón áp út của Jinyoung lên,đeo chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đã được thiết kế tỉ mỉ vào ngón áp út tay phải của cô.
"Ặc......" Jinyoung ngẩn ra.
Ngay sau đó Mark tắt đèn ngủ.
Căn phòng thoáng chốc tối tăm, nhưng chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay phải của Jinyoung lại phát ra tia sáng lóng lánh.
"Wa......" Jinyoung nhất thời kinh ngạc, vui vẻ cầm chiếc nhẫn kim cương lên ngắm nhìn cẩn thận, "Sáng quá, đúng là chiếc nhẫn xinh đẹp!"
Trong bóng tối Mark nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Jinyoung không chớp mắt, khàn khàn nói, "Thích không?"
Jinyoung không ngừng gật đầu, "Em rất thích!"
Mark gõ đầu Jinyoung, cánh tay ôm chặt lấy cô.Chiếc nhẫn kim cương trước mắt thực sự có thiết kế tinh xảo nhất mà từ khi cô chào đời đến nay được thấy qua......
Thiết kế cũng không quá cầu kỳ, nhưng từ mỗi góc độ đều có thể thấy ánh sáng lóng lánh rực rỡ, hơn nữa trên mặt nhẫn chỗ viền quanh kim cương cũng không phải là kim cương bình thường, mà là kim cương huỳnh quang, bóng tối cũng không thể che giấu ánh sáng của nó.
Jinyoung thừa nhận, lúc này niềm yêu thích của cô đối với chiếc nhẫn kim cương này hoàn toàn không phải giả dối.
Mark cưng chiều hôn lên má Jinyoung, "Thích là tốt rồi!"
Jinyoung ngước đôi mắt sáng trong nhìn gương mặt trong bóng đêm vẫn tuấn dật phi phàm của Mark,hỏi ngốc nghếch, "Sao anh lại đột nhiên tặng em chiếc nhẫn này?"
Mark quấn quít với năm ngón tay Jinyoung, "Em đã quên anh đã nói gì ở Las Vegas sao?"
Hình như anh có đề cập tới việc sẽ tặng cô một chiếc nhẫn tốt hơn......
Cô vẫn cho là anh chỉ nói bừa, không ngờ rằng anh lại làm thật.
"Chiếc nhẫn này coi như là......" Chiếc nhẫn này nhất định là niềm ngạc nhiên mà chị Min nói anh muốn dành cho cô, cô cũng đoán được tiếp theo anh sẽ nói gì với cô, thế nhưng, cô vẫn cần phải làm bộ không biết, bởi vì trước mặt đàn ông phụ nữ ngu ngốc mới được coi là đáng yêu.
Mark cầm tay phải của Jinyoung lên, khẽ hôn mu bàn tay cô, "Khi chúng ta cử hành hôn lễ, em hãy đeo nó."
Jinyoung tỏ vẻ kinh ngạc, "Hả?"
Mark lên tiếng, không cho cự tuyệt, "Cử hành hôn lễ, tuần sau."
Khuôn mặt Jinyoung lộ vẻ ngượng ngùng, "Nào có ai cầu hôn bá đạo như vậy chứ....."
Khóe miệng Mark cong cong, "Đừng quên em đã là vợ của anh!"Jinyoung bĩu môi, "Đều do anh bày kế với em......"
Mark khẽ nhíu mày, "Em có ý kiến hả?"
Jinyoung ngượng ngùng nói, "Cũng không phải, nhưng em và anh kết hôn mà không hưởng thụ chút lãng mạn của người yêu nào cả. Như là cầu hôn, hoặc là anh nói vài lời dễ nghe......"
"Em muốn anh nói gì?"
Jinyoung làm nũng ám hiệu, "Ví dụ như vài lời nói phụ nữ thích nghe."
"Ví dụ như." Mark nhướng mày giả bộ ngu ngốc. ( Tui là tui bó tay ông Mark nha ^^)
Jinyoung ra vẻ oán hận nói, "Ba cái chữ kia á! Nào có ai thậm chí còn không nói điều này......"
Lông mày Mark nhíu chặt, " Ba chữ gì?" ( Giã ngu giỏi gê ^^)
Jinyoung buồn bực thốt ra, "Anh yêu em đó!" Trời ơi, nhân loại chứng thực IQ và EQ không hề liên quan với nhau quả nhiên là kết luận vĩ đại nhất trên thế giới này.
"Cám ơn." Mark cười tiếp nhận thổ lộ của Jinyoung.
"Này......" Jinyoung chọc chọc lồng ngực rắn chắc của Mark, "Em là bảo anh nói 'Anh yêu em', không phải nói 'em yêu anh' với anh, anh đừng chiếm lời của em như vậy có được không?"
"Không phải đều như nhau sao?"
Jinyoung rất nói nghiêm túc cường điệu, "Chẳng giống nhau chút nào cả!!"
"Vậy sao?" Mark xoay người, thân thể của Jinyoung nhất thời ngả xuống giường, anh từ từ đẩy cô lên giường, sau đó đè lên người cô. "Khi kết hôn sẽ nói cho em biết."
