Chap 5 : Chỉ vì một chữ 'Lười'

2.8K 211 7
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn đến ngẩn ngơ, tâm tư một trận rối bời, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi. Mà lúc này đây, hai người vốn đang mải trò chuyện thấy không khí đột nhiên im ắng khác thường liền quay đầu nhìn lại thì phát hiện ...Vị học trưởng đại nhân nào đó không biết đã đứng đó tự bao giờ. Càng khoa trương hơn là còn đứng đó ngẩn mặt nhìn bọn họ không chớp mắt, khiến họ không hẹn mà gặp cùng nhíu mày một cái 

Vương Tuấn Khải trực tiếp bị ánh mắt "Tên này từ đâu rơi xuống đây thế ? " đánh tỉnh 

Vương Tuấn Khải thẹn quá hóa giận, cảm thấy mình vừa rồi vô cùng mất mặt, liền hung dữ lườm hai người kia như kiểu " Bộ hai chú chưa thấy zai đẹp đứng ngắm cảnh bao giờ à ? Cũng không phải ngắm hai chú, ý kiến gì hả ?"
Lấy lại bình tĩnh, Vương Tuấn Khải nghiêm mặt cố gắng vớt vát lại hình tượng học trưởng đại nhân không giận mà uy tiêu sái bước về phía trước

Lại gần, Vương Tuấn Khải lại lần nữa muốn nội thương...Bây giờ mới có thể nhìn rõ tên nhóc đứng cạnh Vương Nguyên. Dáng người cao hơn Vương Nguyên một chút, sườn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh, sống mũi cao thẳng, hàng mi dày cong cong, lúm đồng điếu nhỏ mà sâu, cánh môi hồng hơi mím. A ! Đúng chuẩn mĩ nam rồi, công nhận đẹp thiệt, nhất là đôi mắt ấy ....Ôi thần linh ơi ! Sao mắt hắn long lanh lóng lánh lung linh một cách lồng lộng như vậy chứ ? Vương Tuấn Khải phút chốc thấy hận mình vì cái gì lại là nhan khống a 

Vương Tuấn Khải lúc này chính là cái bộ dáng chưa đánh đã thua, đắm đắm đuối đuối nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không chớp mắt, cùng với đám nữ sinh đằng sau phỏng chừng cũng không khác biệt lắm. Thực không dám nhìn thẳng a =.="

Thiên Tỉ bị nhìn như vậy tuy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn bình tĩnh quay mặt đi tránh ánh mắt của người nào đó. Thực ra đây cũng không phải lần cậu bị nhìn chòng chọc như vậy, cậu cũng sớm đã quen rồi ...chỉ là ánh mắt như vậy phần nhiều đều là của nữ sinh, hơn nữa đều là len lén nhìn từ khoảng cách xa. Ánh mắt này lại trực tiếp như vậy, không một chút kiêng dè, còn là từ một tên nam sinh xa lạ nữa chứ.  Cậu có chút không quen, hơn nữa còn khiến đặc biệt phản cảm

Nhận thấy bầu không khí vô cùng kì dị lúc này Vương Nguyên gượng cười lên tiếng phá vỡ bầu không khí

" Khải ca anh có chuyện gì muốn nói với em sao ?"

" À....hả... ?"

" Em nói anh tìm em có việc gì sao?"

Vương học trưởng sau mấy lần chịu đả kích trí nhớ suy giảm đi không ít. Cư nhiên xuýt quên luôn cả mục đích ban đầu của mình, nghĩ nghĩ một hồi mới nhấp giọng nói

" Tôi muốn nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ" nghĩ một chút lại thêm " Chuyện riêng..."

Cả Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đều khá bất ngờ, Thiên Tỉ vừa mới chuyển đến đây không lâu, cũng chưa tiếp xúc với Vương Tuấn Khải lần nào, việc anh ta muốn nói chuyện với Thiên Tỉ quả là lạ. Hơn nữa còn đòi nói chuyện riêng, không khỏi khiến cho người khác tò mò

Thấy mắt Vương Tuấn Khải dường như đang mất kiên nhẫn, Vương Nguyên bất đắc dĩ quay qua cười với Thiên Tỉ một cái rồi rời đi. Đi được một đoạn rồi vẫn còn quay đầu nhìn Thiên Tỉ vẻ ái ngại.

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ