Chap 27: Nam thần truyền hình

1K 85 8
                                    


Người vừa được "gọi hồn" chậm rãi, thong thả bước vào. Thật là...có phải hoa mắt không ta ? Đây là "Hổ" đó hả trời ? Khẳng định không phải "Gấu" ? Ôi thần linh ơi !
"Gọi anh làm gì vậy ?" Bạn Gấu nào đó mở miệng thắc mắc
" Mấy nhóc này sẽ ở lại đây mấy hôm. Anh ở đây, quan tâm chăm sóc cho bọn nhỏ chút nhé"
"Sao lại là anh?"
"..."

Anh Gấu thộn mặt nhìn Tiểu Lam trăn trối. Ủy ủy khuất khuất, không nói hai lời đành ngoan ngoãn xách vali mang vào phòng. Nhìn có vẻ như vừa bị tổn thương ghê gớm lắm T.T. Hổ ca anh thiệt là đáng thương a =.=
Mấy học đệ lại thêm một lần kinh hãi, run rẩy không thôi, nội tâm không ngừng gào thét
"Âu em di !" Anh Gấu to cao, bự con thế kia mà còn sợ hãi như vậy >.<. Rút cục bà chị này là yêu quái phương nào ( E hèm... >_>) À à ý tôi là...thần thánh phương nào a ^^. Mà thu phục được cả anh "Gấu đẹp trai" thế này ? Nghĩ đến đây, cả đám khẽ rùng mình mấy trận.

Ô hay sao tự nhiên thấy mệt thế nhể ? Ahuhu ! Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ a T.T

" Vậy Vương Nguyên, Tiểu Kỳ, Hàng Hàng , Đình Hâm một phòng. Học trưởng Đại nhân được riêng một phòng. Còn Tiểu Thiên Thiên thì ở cùng phòng với Hổ ca nhé"

" Tiểu nam thần. Em yên tâm nhìn ổng to con vậy thôi chứ hiền lắm ^^. Ổng dám bắt nạt em thì bảo chị nhé"

" Dạ vâng" Thiên Tỉ cúi đầu cười mỉm

Tiểu Lam: Mó ! Lại đồng điếu a. Ta nói cho em biết. Cấm cười kiểu đó nữa nghe không? Nữ nhân tất cả đều là lang sói đó...huhu đã bảo tự chủ của ta không tốt rồi còn gì. Mó ta muốn hồi xuân...

Tiểu Lam quay mặt ngó lơ vờ như không thấy. Mặt đúng kiểu " Hòa thượng không gần nữ sắc". Lòng thầm oán nam nhân này thiệt quá mức câu nhân Y.Y

" Tiểu Thiên...Ok rồi. Còn mấy đứa ? "

"..."

" Không nói gì là đồng ý"

"..."

" Ok, vậy đi ha. Giờ về chuồng đê ! "

"..."

" À quên mấy đứa thích ăn gì nào ? Hôm nay đại tỷ cao hứng, nấu cho mấy đứa bay ăn"

"..."

Im lặng một hồi, cả bọn không hẹn mà gặp nhìn nhau lắc đầu quầy quậy =.=

" Hihi mấy nhóc sợ gì ? Ây ya nghĩ tỷ không biết nấu ăn hả ? "

" Haha tỷ biết chứ ? Mặc dù vẻ đẹp mỹ miều, hoa nhường nguyệt thẹn của tỷ đã làm lu mờ đi vẻ đẹp trong tâm hồn tỷ. Nhưng mà mấy đứa nhất định, nhất định phải sáng suốt nghe không ?"

" Đừng để cho "vẻ đẹp" ấy đánh lừa mà bỏ qua phần tốt đẹp trong con người tỷ"

" Phải có chiều sâu một chút hiểu không ?"

" Nhìn vào nội hàm bên trong sau đó sẽ thấy...abcxyz...."

"..."

Vâng, lại một tràng vân vân và mây mây của bà chị có vẻ đẹp "càng tìm càng ẩn". Mó ! Anh muốn lật bàn. Ahuhu tỷ như giờ lăn ra đây xỉu thì có được về nhà không ta ? Huhu chẳng ngờ đời người là bể khổ. Ta muốn về nhà...híc ....híc TT.TT

"....Vậy đó, mấy đứa có hiểu không ?"

"..."

" Ô hay ! Sao mặt ngu cả lũ thế này ?"

"..."

" Uk thôi. Tí nữa rảnh tỷ nói lại cho mà nghe"

@.@.... @.@.... @.@

Nội tâm đám học đệ suy sụp hoàn toàn. Tiếng kêu phi thường thảm thiết, như heo bị chọc tiết

" HIỂU RỒI ! HIỂU RỒI ! HIỂU RẤT RÕ A !"

" Ơ...." Tiểu Lam giật cả mình

" Lam tỷ thật là người có nội hàm sâu sắc a T.T"

" Đúng vậy, đúng vậy"

" Bái phục ! Bái phục ! Hihi"

Cả đám cố sống cố chết đưa lời khẳng định, mong sao cho sống qua ngày TT.TT

"Cho dù nhìn thấy tâm hồn thanh cao đẹp đẽ của tỷ thì cũng không cần phải phấn khích như vậy đâu ^.^. Bình tĩnh đi mấy em hihi"

" À mà ! Nói nhiều như vậy...Rút cục mấy đứa muốn ăn gì ?"

" Dạ. Gì cũng được ạ" T.T

Đám học đệ nước mắt giàn rụa nói một câu. Ăn gì mà không chết là được rồi ạ T.T. Mô phật ! Y.Y

" Rồi ! Vậy về phòng nghỉ ngơi đi. Lát tỷ gọi thì ra ăn nhé"

" Dạ"

Vương Tuấn Khải vờ cao lãnh xách vali lướt qua Thiên Tỉ bước vào phòng đúng kiểu chuẩn nam thần. Đi được vài bước lại nhịn không được khẽ quay đầu liếc trộm Thiên Tỉ một cái. Đáng tiếc Thiên Tỉ đã vào phòng từ lúc nào rồi. Bạn học trưởng đại nhân bụng đầy oán khí đạp cửa cái uỳnh, hệt như mấy anh nam thần phúc hắc trong phim truyền hình. Ôi không phải nói soái bỏ mọe ra. Man lắm cơ ! Soái khí tràn ra cả màn hình. Cơ mà đời thì không như mơ các bác. Vì kết cục nó là phải như thế này cơ ạ ...

" ĐẬU XANH RAU MÁÁÁÁÁ !"

" ĐỨA NÀO CẢ GAN ĐẬP CỬA NHÀ MÁ ????"

" PHÁ HOẠI CỦA CÔNG SẼ BỊ CHU DI TAM TỘC"

" BẠNG HỔ ĐÂUUUUUU !!!! "

" MANG NÓ RA TRẢM CHO TAAAAA"

"..."

Bạn nam chính phim truyền hình nào đó sợ hãi ôm tim. Cúi mặt ủy khuất chui vào trong chăn...

( Bạn ấy làm gì ấy hả ? ^.^ Ứ kể được đâu. Tôi đã hứa với bạn í rồi, đùi gà cũng đã lỡ ăn nên là...nên là...Thôi các chế tự tưởng tượng đi ha ^^)

Vâng, công phu "Sư tử hống" không phải là danh ngôn để gọi cho có, bởi thương tổn nó để lại là không bút nào tả siết a >.<

Chưa nói đến tổng thiệt hại cũng như thương vong chưa thể liệt kê. Thì nạn nhân xấu số nhất ở trong "tâm bão" đang trong tình trạng vô cùng...ây ya...thê thảm a Y.Y

Chuyện kể ra thì....ngắn lắm. Bạn Tiểu Kỳ ham ăn nhà ta vì quá đói, mặc sống chết vẫn bước vào "cấm địa". À nhầm là vào bếp tìm đồ ăn. Đang ngoan ngoãn ngồi gặm bánh mì thì "bão" giật cấp 10 đổ bộ T.T . Và...tôi xin thay mặt Đảng và nhà nước vô cùng thương tiếc báo tin, bạn Tiểu Kỳ nhà ta đã...bị...NGHẸN.

"..."

( Tôi thương bạn í quá T.T * Chó nâu cầm giẻ lau...à nhầm cầm khăn lau* Thiệt quá mức bi thương, phi thường cẩu huyết a Y.Y)

Tiểu Kỳ đáng thương nước mắt ngắn dài đang khóc rống kêu gào đòi mạng. Âm thầm hỏi thăm tổ tông mấy đời nhà bạn nam thần phim truyền hình nào đó >.<.

" Ta chết có làm ma cũng không tha cho ngươi aaaaaa ! "

Bạn nam thần nào đó đang nằm trong chăn ơi ! Bạn có thấy nhột không ? ^.^

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ