Chap 40: Đi về

968 93 17
                                    

Vừa nhìn thấy thân ảnh người ấy, Vương Nguyên liền dừng lại cước bộ. Đồng tử dần giãn ra, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không khỏi lại quét một đường từ trên xuống dưới người Thiên Tỉ. Mắt bỗng dừng lại trên vết thương nơi chân Thiên Tỉ. Sắc mặt thoáng cái liền trở nên sa sầm

Cậu không nói một lời, bước từng bước nặng nề đến trước mặt Thiên Tỉ. Mọi người vốn đang nói chuyện vui vẻ lại vì sự xuất hiện của Vương Nguyên mà liền im bặt. Không khó nhìn ra nét tiều tụy của Vương Nguyên nhưng ánh mắt cậu ấy thì...

Cũng không biết phải nói cảm giác này thế nào nữa. Ánh mắt đó vừa có chút bi thương lại có phần phẫn nộ. Vừa có chút đau lòng lại có phần xót xa. Loại ánh mắt này sao có thể đặt lên người Vương Nguyên được chứ ? Họ chưa bao giờ thấy một Vương Nguyên như vậy. Cũng sợ thấy một Vương Nguyên như vậy...

Thiên Tỉ cũng có chút sững sờ. Cậu có thể lờ mờ nhận ra sự tức giận của Vương Nguyên. Lại cũng muốn mở miệng giải thích vài câu. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó của Vương Nguyên, cậu lại không cách nào mở lời. Lòng có chút hoảng hốt tránh đi ánh mắt ấy của Vương Nguyên

Sắc mặt Vương Nguyên vẫn khó nắm bắt như trước. Không nhận ra được buồn vui, hờn giận, xót xa hay đau buồn. Cậu cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống , mắt đau lòng nhìn đến vết thương trên người Thiên Tỉ. Cậu nắm chặt tay, một tia đau thương khẽ xẹt qua đáy mắt. Lòng cơ hồ đau đớn không chịu nổi. Cậu đau... không chỉ bởi vết thương này. Mà đau là bởi ngày hôm nay cậu đã bất lực. Là bởi ngày hôm nay người bảo hộ cho Thiên Tỉ...Không phải cậu. Không phải là cậu nữa...

Đợi đến nửa ngày mới thấy Vương Nguyên khàn giọng mở lời

" Có đau lắm không ?"

Lời vừa nói ra liền khiến mọi người kinh hãi không thôi. Mấy tiếng đồng hồ kêu gào không nghỉ. Cổ họng cậu sớm đã chịu không nổi, sự đau rát nơi cổ họng khiến giọng nói của cậu vừa suy yếu lại khàn đặc đến mức đáng thương. Còn đâu giọng nói giọng bạc hà, ngọt ngào thanh mát ? Một câu này thật khiến lòng người xót xa

Thiên Tỉ nghe xong mắt phút chốc đã đỏ hồng. Mi tâm nhíu chặt lặng lẽ lắc đầu

" Không đau"

Cậu khó khăn mở miệng

"Ừm"

" Vậy là tốt rồi"

Vương Nguyên không nhanh không chậm đáp một câu rồi đứng dậy. Cứ như vậy quay lưng bước đi, cũng không nói thêm gì nữa

Thiên Tỉ hơi thở nặng nề, khẽ vươn tay muốn níu Vương Nguyên lại. Mặt cậu đảo quanh miệng mấp máy một hồi lại nói không ra tiếng. Cánh tay gượng gạo để trên không trung, không biết nên níu giữ hay buông bỏ. Cậu đến cuối cùng vẫn là không làm gì cả, chỉ mím môi không nói. Mắt dõi theo bóng Vương Nguyên ngày một dần xa...

Một màn này rơi vào mắt Tuấn Khải khiến lòng cậu rối bời. Nỗi sợ hãi không tên chợt nhen nhóm trong lòng cậu. Khiến cậu vừa đau đớn vừa khó chịu vô cùng...

Nói đến cùng vẫn là thấy bản thân mình chưa đủ tốt. Nói đến cùng cậu vẫn là một kẻ thiếu cảm giác an toàn. Nói đến cùng... cậu vẫn chỉ là người đến sau

" Quá khứ của em anh không có mặt. Mà hạnh phúc tương lai lại quá nỗi mong manh. Quá khứ của em anh không biết, tương lai của em anh lại càng mịt mờ. Vì vậy hiện tại...lúc này đây...Có thể ôm anh một cái được không Dịch Dương Thiên Tỉ ? "

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỉ , đáy mắt hiện tia yêu thương khó giấu. Tiếc rằng ánh mắt người ấy vẫn dõi theo bóng lưng một người ...

.

.

.

Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Hơn nữa còn đặc biệt kì quái, tình cảnh lúc này chính theo cái kiểu như thế này

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, Tuấn Khải lại nhìn Thiên Tỉ. Hiểu Lam nhìn Tuấn Khải sau đó Bạng Hổ lại nhìn Hiểu Lam. Còn lại một đám người chẳng biết làm sao chỉ biết đứng nhìn nhau. Đây là cái thể loại tình tiết cẩu huyết gì vậy trời ???

Còn phải nói ư ? Cái này chính là....

" Ọc ọc ọc "

Cả đám người vốn đang chuyên chú tập tành đóng cảnh cẩu huyết thì trăm mắt một đường nhìn vào cái bụng đang phát ra tiếng động

?????

" NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN !!! "

" BỘ CHƯA NHÌN THẤY MỸ NỮ BỊ ĐÓI BAO GIỜ HẢ ?"

" ĐẬU MÓ !!!! ĐI VỀ HẾT CHO TAAAAA !!! "

Hiểu Lam thẹn quá hóa giận bèn hét lên giận dữ. Cả đám người còn chưa kịp cười đã bị dọa cho mặt mày tái mét, chết lặng tại chỗ

" À há ! Còn dám đứng đấy nhìn hả ? Không định về phải không ?"

" Được lắm"

" TA.Ở ĐÂY.NGAY BÂY GIỜ. LẬP TỨC. QUAY CÁC NGƯỜI !!!"

.

.

.

" Cơn gió thoảng khẽ rung từng cánh lá.

Gió vấn vương nhẹ đùa mái tóc em.

Lòng em đau người nào có thấu

Cuốn hết đi ngàn nỗi ưu phiền"

Cắt ! Cắt ! Cắt !

Mấy người á ! Đừng có bị mấy câu thơ " Thơ tha thơ thẩn thành thơ thúi" của bà Hiểu Lam đó làm cảm động nha. Hiện thực phũ phàng nó phải như thế này này

" Cơn gió to mang theo một đống bụi

Gió vô tình thổi loạn mái tóc Lam

Bụng ta đói mà người nào có thấu

Cuốn hết đi đám nam nhân chết bầm"

" Ọc ọc ọc "

"..."

" Ả ! Hừm !

" Đi về"

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ