Chap 17: Món quà vô giá

1.2K 116 0
                                    

    "Quà anh muốn chính là ..."

"Bộ đồ Pikachu. Tiểu Thiên đừng có mua cho anh ta"

"..."

Lại là tên chết bầm nhà cậu, dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Hừm tí anh mày thả chó cho nó cắn chết chú. Bạn Khải ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiên nhẫn, nội tâm bên trong cũng đã âm thầm hỏi thăm đến đời thứ 9 tổng tông nhà bạn nào đó rồi

"Thiên Tỉ đừng nghe thằng nhóc này nói nhảm. Quà anh muốn chính là...."

"Là gì ?"

Lại nhảy vào mồm Đại ca đây. Nhị Nguyên chết dẫm cậu khẳng định không muốn sống nữa rồi. Cái mặt vênh vênh nhìn chỉ muốn đấm, chú mày đang thách thức anh hả ? Chết tiệt ! Có thằng khỉ gió ấy ở đây thì làm sao mà nói nguyện vọng của mình với Thiên Tỉ được. Aaaaa ta hận

"Anh thích bộ đồ Pikachu thật hả ?"

"Không không, cái thằng.....à ý anh là Vương Nguyên đang nói đùa đấy"

"Anh đây đường đường là nam nhân chuẩn men thế này. Sao có thể thích mấy thể loại gấu bông dành cho con gái thế được"

"..."

"Ý anh nói là tôi thích Kuma và Hello Kitty thì cũng là không chuẩn men, nữ tính hả ?"

"..."

"Ơ không...Thiên Tỉ à, không phải như vậy....ý của anh là...cái này ....chính là...không phải ý đó á....Thiên Tỉ à"

Mẹ ơi ! Thôi xong rồi Thiên Tỉ tức giận bỏ đi rồi. Thằng khỉ Vương Nguyên kia chắc chắn là nó cố ý hãm hại cậu mà. Đây rõ ràng là cái bẫy, là cái bẫy a ~ . Cậu thật quá ngây thơ, thật quá thiện lương, thật quá tốt bụng nên mới bị mắc bẫy của thằng cha hồ ly tinh ấy. Nội tâm đang gào thét

" VƯƠNG NGUYÊN cậu là thằng khốn"

Trời giờ biết làm sao ? Kế hoạch lãng mạn ngày sinh nhật cùng Thiên Tỉ thế là đi tong rồi. Còn không may đắc tội với Kuma quàng hậu và Kitty cách cách nữa. Ahuhu Thiên Tỉ sẽ không tha thứ cho cậu mất. Tan nát hết rồi, hết rồi...huhu. Tất cả là tại tên VƯƠNG NGUYÊN.....

Vương Tuấn Khải nộ khí xung thiên quay ra định đấm cho Vương Nguyên một trận thì...

"Tôi với anh nói chuyện... NGHIÊM TÚC"

Nộ khí của bạn Khải xẹp nhanh hơn bóng bay. Không phải vì cậu sợ thằng cu đó đâu nha. Chỉ là cậu bất ngờ chút thôi. Thằng nhóc này bình thường đôi co với cậu đều dùng bộ mặt vênh vênh váo váo thách thức, có lúc còn cười đểu lúc cậu bị Thiên Tỉ phũ nữa. Thằng nhóc này còn hay cười điệu cười mang thương hiệu " NHỊ nữa. Đây là lần đầu tiên thấy nó có cái bộ dạng nghiêm túc như vậy. Trông cứ như một con người khác vậy, Vương Tuấn Khải tuy cũng thật muốn tự vả vào mặt mình một cái nhưng phải công nhận là lúc này trông cậu ta rất " men

"Ở đây không tiện, chúng ta đến nơi khác nói chuyện"

Tuấn Khải vẫn chưa hết sốc theo bản năng đi theo Vương Nguyên nói chuyện. Cũng được thôi để xem ngoài việc ăn cậu còn có việc gì gọi là "nghiêm túc.

Hai người ngồi trông một quán cà phê vắng người.Vương Nguyên là người phá vỡ sự im lặng

"Tôi biết anh không thích thú gì khi ngồi nói chuyện với tôi nên tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Anh đối với Thiên Tỉ là có ý gì ?"

Vương Tuấn Khải khá bất ngờ với câu hỏi này của Vương Nguyên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hình tượng cao lãnh bấy lâu đã ngủ quên. Trước mặt tên này cậu không thể kém cạnh được. Vương Tuấn Khải một bộ cao lãnh mà lạnh lùng nói

"Tôi có ý gì thì liên quan gì đến cậu ? Tôi phải trả lời cậu sao ? Cậu lấy tư cách gì ?"

"Tôi yêu Thiên Tỉ"

" Dùng tư cách này có thể chứ ?"

"..."

Vương Nguyên dùng bộ dạng nghiêm túc nhất, chân thành nhất, cũng tự tin nhất mà nói với Vương Tuấn Khải rằng cậu yêu Thiên Tỉ...rất nhiều

Vương Tuấn Khải không thể nói câu nào, cậu bỗng cảm thấy khó thở, dường như có ngọt lửa đang thiêu đốt tâm trí cậu, trái tim cậu. Tay cậu tự động siết chặt lại, hằn lên cả gân xanh. Trong người nóng như lửa đốt nhưng mặt thì lại băng lãnh đến độ khiến người khác phát run

Người khác có thể phát run nhưng Vương Nguyên thì không hề. Cậu vẫn rất điềm nhiên từ tốn nhìn lại Vương Tuấn Khải. Trong mắt không hề có sợ hãi, chỉ có sự kiên định không thể che lấp. Hai thiếu niên...không đúng là hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không bên nào chịu thua bên nào, khiến người qua đường nhìn thấy không rét mà run

Không thấy Vương Tuấn Khải nói gì, Vương Nguyên tiếp tục nói

" Vương Tuấn Khải, tôi không biết với anh Thiên Tỉ là gì. Nhưng đối với tôi cậu ấy là một món quà vô giá, là độc nhất vô nhị"

" Đó là thứ mà tôi cả đời mong ước có được, mong ước níu giữ. Là thứ chân quý mà tôi muốn hết lòng muốn bảo vệ. Tôi ở bên cậu ấy dù dùng tư cách gì thì cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, khỏi tất cả mọi thứ bao gồm cả anh VƯƠNG TUẤN KHẢI"

" Thiên Tỉ nhìn bề ngoài có thể chín chắn trưởng thành, có thể băng lãnh lạnh lùng nhưng bên trong cậu ấy lại rất ngây thơ, cũng rất thiện lương. Từ nhỏ đã phải tự mình học cách trưởng thành, dù không nói nhưng tận sâu tâm cậu ấy rất cô đơn, cũng rất mong có ai đó để dựa vào"

"Tôi có nghe câu nói thế này "Nếu không thể nắm tay đến cuối cùng thì đừng bao giờ đưa tay"

"Vương Tuấn Khải nếu anh không thể trở thành chỗ dựa cho Thiên Tỉ thì đừng đến bên cạnh cậu ấy, khiến cậu ấy tin tưởng dựa dẫm vào anh...Đến lúc anh rời đi người tổn thương sẽ là Thiên Tỉ. Anh hiểu chứ ?"

" Nếu đây là một trò chơi thì có lẽ anh cũng nên dừng rồi"

" Đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nói với anh chuyện này. Mong anh hiểu rõ, còn nếu anh vẫn cố không chịu hiểu...Thì xin lỗi tôi sẽ không đứng nhìn nữa đâu"

"Vậy chào anh"

.

.

.

Vương Nguyên đi rồi, bỏ lại Tuấn Khải một mình trong quán cà phê vắng người. Cậu ngồi đó bóng lưng cô đơn, đôi mắt vô hồn, tay vẫn nắm thành quyền. Rất lâu, rất lâu sau đó ...phá vỡ sự im lặng là một tiếng thở dài. Vương Tuấn Khải nở nụ cười cay đắng

"Cậu ấy đúng là món quà vô giá....Món quà mà một thằng như mày sẽ không bao giờ có được Vương Tuấn Khải ạ"

Sinh nhật năm ấy Vương Tuấn Khải mong muốn một món quà....một món quà cậu không thể nào có được.....Một món quà vô giá....   


[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ