Vương Nguyên lần đầu gặp Thiên Tỉ vào một ngày mưa năm cậu mười một tuổi, ở cái tuổi mười một mà nói có lẽ người ta vẫn chưa thể nào giải thích được mọi cảm xúc trong lòng mình, cũng như những cảm xúc kì lạ trong lòng Vương Nguyên khi ấy...
Đó là vào một chiều mùa thu, thiên không ảm đạm, mây đen giăng tối mịt mù, mang cơn mưa lạnh đến bất ngờ. Từng giọt mưa tí tách lăn trên tán cây lá đã chuyển vàng rồi nặng nề rơi xuống. Lúc ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn vô cớ, không phải vì trời đang mưa, không phải vì tôi không đem dù, mà là bởi vì bóng lưng ấy, một bóng lưng cô đơn. Cái gió lạnh làm thân hình nhỏ bé ấy khẽ run lên, dù cho rất khẽ nhưng cũng khiến người ta thật đau lòng
Hẳn sẽ có người thắc mắc một đứa bé mới mười một tuổi như tôi sao lại có loại cảm xúc này, hơn nữa lại là tôi – Vương Nguyên, một cậu bé luôn vui vẻ, tươi sáng như ánh mặt trời. Không ai hiểu nhưng bản thân tôi thì lại rất rõ, bởi vì tôi và cậu ấy rất giống nhau, chúng tôi đều cô đơn
Nhìn bề ngoài tôi và Thiên Tỉ là hai kiểu người đối lập, một người thì vui vẻ, hòa đồng một người thì lạnh lùng xa cách, nhưng kì thực hai chúng tôi lại rất giống nhau. Ở đâu sao? Ở chỗ chúng tôi đều là những đứa trẻ cô đơn. Cả tôi và cậu ấy đều rất giỏi che dấu đi sự cô đơn trong tâm hồn mình. Tôi chọn cười cười, nói nói còn cậu ấy chọn lạnh lùng, băng lãnh.
Tôi vốn là con một, bố mẹ lại bận bịu tối ngày, hầu hết thời gian đều là ở nhà một mình, nhưng không phải vì ở nhà một mình nên tôi cô đơn bởi tôi thấy cô đơn ngay cả khi ở bên đám bạn của mình, bởi dường như ai cũng chỉ thấy Vương Nguyên cười đùa vui vẻ, không ai thấy được một Vương Nguyên đang buồn, đang cô đơn, hay cần an ủi. Tôi không trách họ, bởi chính bản thân cũng không biết tại sao mình cảm thấy cô đơn, chỉ là cái cảm giác trống vắng trong tim ấy...rất khó nói. Hừm, có lẽ bởi sự nhạy cảm của cung Thiên Yết chăng ?
Khi một đứa trẻ cô đơn gặp một đứa trẻ cô đơn khác thì sao nhỉ ? Trở thành bạn bè hay là tri kỉ đây ?
Thiên Tỉ cậu ấy là một đứa ngốc cô đơn. Lúc ấy, cậu ấy vẫn là con một nên bố mẹ rất kì vọng vào cậu ấy, luôn muốn cậu ấy trở thành một người "đặc biệt", cậu ấy đã làm rất tốt cái " đặc biệt" ấy. Học nhảy, học khiêu vũ, học múa, học thư pháp, học taekwondo...Trong khi chúng bạn còn mải chơi đùa mấy trò con nít thì cậu ấy đã phải vùi mình vào học tập, khổ luyện rồi. Có lần tôi có hỏi cậu ấy " Học nhiều như vậy cậu có thấy mệt không ?" Cậu ấy vô cùng bình thản nói một cậu " Tớ quen rồi " Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác tim mình như bị bóp ngẹn, cảm thấy rất đau. Tôi của ngày ấy đã tự thề với mình rằng sẽ không để tên ngốc ấy cô đơn nữa, sẽ không, nhất định không.
Tôi học với cậu ấy, rủ cậu ấy đi chơi, bắt cậu ấy hùa theo mấy trò mà cậu ấy hay bảo là "dở người", miệng thì nói thế nhưng lúc chơi mấy trò ấy cậu ấy còn "dở người" hơn cả tôi. Hai đứa tôi lúc ấy trở thành hầu tử vừa hâm lại vừa điên nhưng không còn cô đơn nữa bởi chúng tôi đã có nhau rồi. Tôi cảm thấy chúng tôi cứ vui vui cười cười như vậy bên nhau đến cuối đời kì thực cũng không tệ nhưng mọi việc trong đời không thể theo ý của tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ nam
FanfictionĐỆ NHẤT MỸ NAM Tác giả: Tiểu Lam Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Hài - lãng mạn, nam x nam Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ, Khải Thiên Văn án: Vương Tuấn Khải là đệ nhất mỹ nam của trường trung học B và cậu nghĩ rằng vị trí này sẽ m...