Chap 28: Tiểu An

993 93 8
                                    

" Ăn đi ngồi đấy mà nhìn nhau"

Cả bọn chỉ biết nhìn nhau không nói câu nào. Ngay cả Vương Nguyên hằng ngày ham ăn, ham uống cũng chỉ biết ngồi nuốt nước bọt. Mặt các học đệ đúng kiểu tử tù trước "bữa ăn cuối cùng". Lòng bi phẫn không thôi T.T

Tiểu Lam nhìn một đám ngồi ngu, mất kiên nhẫn nói

"Thế có ăn không thì bảo ?" >_>

" DẠ"

Nhất Lân nhìn cả bọn trăn trối, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương khó giấu. Từ bộ óc ưu tú của Nhất Lân hiện ra một áng thơ buồn

"Gió đìu hiu sông Dịch lạnh ghê,

Tráng sĩ một đi, không trở về

Tay nâng chén rượu giã người cũ,

Miệng đọc câu ca chân bước đi."

Nhất Lân tay run run nâng ly rượu độc...Ố nhầm là tay run run nâng bát cơm ....ĂN ~ T.T~

Tiểu Lam nhìn bản mặt không thể yêu thương nổi của Nhất Lân mà đen mặt. Mó chế Lân ! Chế diễn sâu quá rồi đó nha. Nhà này có một anh nam thần truyền hình là đủ rồi >.< . Còn nhây nữa ta sẽ ***** ngươi nghe rõ chưa !!!

Nhất Lân đành nhắm mắt chờ chết nhưng thiệt chẳng ngờ. Nhai....nhai...nhai..... Rồi lại nhai..nhai...nhai. Ố ố nhai kỹ lại xem nào...Ồ món này...ngon nha. Nhất Lân hạnh phúc đến độ lệ tràn cả khóe mắt, nhìn bọn học đệ đầy sung sướng đúng kiểu

" Ta đây vẫn còn sống ồ lá la ^.^"

Tiểu Lam nhìn cái mặt cười ngu của bạn "tráng sĩ rởm" nào đó, không nhịn được bật cười. Ây ya mấy đứa trẻ ngốc này...Thật là....

" Ok bạn chuột thí nghiệm ăn rồi. Không có chết. Được chưa các anh ^.^"

" Vậy ăn đi cho tôi nhờ. Ăn nhiều chút mai phải làm nhiều việc lắm nghe không?"

Hiếm khi thấy được nét dịu dàng trong "vẻ đẹp càng tìm càng ẩn" của tỷ già nào đó. Mọi người thực có chút khó tin nhưng vẫn vui vẻ ăn ăn uống uống. Kì thật, món ăn tỷ ấy nấu rất ngon a ^^

Các bạn học đệ thiệt quá ngây thơ. Mới được ăn ngon là đã nơi lỏng phòng bị rồi đó hả ? >.< Thực không có tiền đồ. Ta khinh bỉ các cậu =.=. Làm ơn sống có nội hàm hơn tí đi ! >_<. Các cậu có biết nội tâm bà Tiểu Lam đó thế như nào KHÔNG HẢ ? *Ôm mặt hét lớn*

[ Em là nội tạng...Í lộn là nội tâm của bạn Tiểu Lam nè ^v^]

Ây ya trời đánh tránh miếng ăn mà, các em ăn nhiều một chút, nhiều một chút a. Ta cho các em chút dịu dàng ^.^

.....Tiểu Lam dịu dàng nhìn đám học đệ ăn ngon lành. Bộ dáng thật không khác gì nông dân ngồi nhìn heo ăn, chờ ngày mổ thịt. Loại ánh mắt "dịu dàng" như vậy các bác có hiểu không ? Có hiểu không hả ?

Ngoan...ngoan quá ! Hihi ăn nhiều chút a ^.^. Mai các người sẽ trở thành....NÔ LỆ CỦA TA ..... Mua hahaha !!!!

[ Vâng , em là nội tâm của bạn Tiểu Lam đây ạ. Em phải đi rồi T.T. Hẹn gặp lại các chế nha :( ]

Mấy bạn "heo" ăn no nê xong thì liền đi yên giấc, mơ về tương lai đẹp đẽ của một chú "heo"...

Nhưng mà làm kiếp con "heo" không có dễ vậy đâu a T.T. Ít nhất là "heo" nhà Tiểu Lam thì không được ahuhu. Không phải ăn no là được nằm phơi bụng đâu nhá T.T. Ăn một thì phải làm mười đó có biết không ? >.< Chính vì thế nên, mới sáu giờ sáng mấy bạn "heo"nhà ta đã yên vị trên nóc nhà rồi a TT.TT. Hỏi trời, trời có thấu ? Hỏi đất, đất có hay ?

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ