Chap 39: Hội ngộ

981 86 12
                                    

Nói xong câu ấy, Vương Hiểu Lam bối rối đưa mắt liếc nhìn sắc mặt của Vương Nguyên thăm dò. Dù cho nói rằng lời nói dối này là vô hại nhưng nói dối thì chính là nói dối. Trước hay sau đều sẽ khiến người ta tổn thương mà thôi. Cô biết, chỉ một lát nữa, khi Vương Nguyên biết được sự thật. Cậu ấy nhất định sẽ đau lòng. Nhưng biết làm sao được, nhìn cậu ấy như vậy...cô sao nỡ...

" Ừm vậy chúng ta về thôi" Vương Nguyên giọng khản đặc nói

" Ồ ồ ..." Hiểu Lam thấy vậy cũng máy móc gật đầu

Hai người cứ như vậy mà xuống núi. Hai kẻ vốn nổi tiếng là người vui vẻ hoạt bát, chẳng mấy khi để cái miệng nhỏ được yên. Ấy thế mà lúc này hai kẻ ấy lại trở nên trầm mặc đến kì lạ. Không khí phảng phất sự nặng nề không nói thành lời. Gieo vào lòng mỗi người nỗi muộn phiền chẳng thể nào gọi tên...

Hiểu Lam lặng lẽ ở đằng sau nhìn theo bóng lưng cô đơn của Vương Nguyên không biết nói gì cho phải.

Đúng vậy ! Lúc nhìn thấy mấy đứa trẻ này cô thực là cao hứng. Nhìn mấy đứa nhỏ vui vui vẻ vẻ như vậy. Cô lòng không khỏi hoài niệm về một thời thanh xuân đã qua. Thanh xuân là như vậy, tuổi trẻ là như vậy. Tình cảm trao nhau đều đơn thuần, thanh khiết là thế. Chút rung động đầu đời làm ta rung động. Tình cảm tựa như búp trồi non từ từ bén rễ, chẫm rãi nảy mầm. Nó phát triển tựa như lẽ tự nhiên phải thế không chút mưu tính, không chút vụ lợi, không chút đắn đo. Cũng giống như người ta nói, khi nhỏ ta là rất thích ăn kẹo. Đến khi lớn rồi ta vẫn ăn kẹo. Chỉ là lòng lại không hiểu rõ, mình ăn kẹo là vì thích hay chỉ đơn giản là vì kẹo ngọt

Có lẽ là vì như vậy, nên đoạn tình cảm thuở thiếu thời luôn được người ta trân trọng, nâng niu, lưu giữ vào một góc nhỏ trong tim. Có được thứ tình cảm đẹp đẽ ấy một lần trong đời, âu cũng là một loại may mắn. Bởi vậy mà khi phát hiện được tâm tư nho nhỏ của mấy cậu nhóc cô thực rất vui. Thậm trí còn có chút tâm lý của một kẻ muốn xem kịch. Thế nhưng hôm nay...cô không cách nào vui vẻ được nữa...

Tận mắt nhìn thấy hai tên ngốc ấy quan tâm, lo lắng thế nào. Sợ hãi, hoang mang ra sao. Thậm trí là bất chấp tất cả mà liều mạng . Một tên ngốc vốn biết mình mắc bệnh hạ đường huyết, lại vẫn liều mạng một mình chạy vào trong rừng tìm kiếm nửa ngày. Thân thể đã không tốt rồi còn gắng sức cõng người ta cả đoạn đường dài đến độ ngã khụy. Còn tên ngốc thì mặc người đầy thương tích, mặc cho cổ họng đau đớn như muốn xé rách, mặc cho tìm kiếm trong vô vọng. Vẫn một lần lại một lần tìm kiếm, một lần lại một lần không ngừng gọi tên một người. Sao trên đời lại có hai kẻ ngốc đến thế ?

Tình cảm vốn là thứ chẳng thể nào mang ra cân đo đong đếm được. Ai yêu ai nhiều hơn ? Ai thương ai nhiều hơn ? Tình cảm có bao nhiêu sâu đậm ? Không ai có thể biết, lại càng không có khả năng trả lời

Loại tình cảm "sâu sắc" này lại đặt trên người mấy cậu thiếu niên mới lớn. Hiểu Lam cô thực không biết nên vui hay nên buồn đây ?

Nghĩ đến đây lòng Hiểu Lam lại một lần nặng trĩu. Nhịn không được lại buông tiếng thở dài. Cùng là không tiếc gì trao đi yêu thương chân thành. Cùng là thật tâm thật ý muốn được quan tâm chăm sóc, bảo hộ cho người mà mình yêu thương. Cùng là không quản khó khăn điên cuồng kiếm tìm. Thế nhưng hai con người này lại khác nhau ở chỗ, Vương Tuấn Khải may mắn tìm được, còn Vương Nguyên thì không...

Kì thực tình cảm vốn là thứ không thể dùng hai từ "may mắn" để hình dung. Không phải cứ gặp trước thì liền có được, không phải cứ trao đi ôn nhu thì nhận được chân tình. Không phải vì ta yêu người mà người sẽ yêu ta. Cũng giống như Vương Nguyên vậy. Ngày hôm nay cho dù người tìm thấy Thiên Tỉ trước là cậu. Cho dù người hy sinh là cậu, tổn thương cũng là cậu. Thì... cậu cũng chưa chắc có thể nắm giữ được trái tim người ấy.

Phải, nghe thật xót xa cũng thật đau lòng, nhưng biết làm sao được, trong tình yêu vốn không có hai chữ "công bằng". Bởi vì ái tình là chuyện của con tim. Mà con tim ta lại luôn có lý lẽ của riêng nó.

Chẳng thể giận hờn cũng chẳng thể oán trách. Cái mà ta có thể làm chỉ là cứ như vậy...buông tiếng thở dài mà thôi

" Hiểu Lam ! Làm sao vậy ? Sao chị cứ thở dài mãi thế ?" Vương Nguyên không nhịn được liền quay đầu hỏi

" À ! Hihi ! Tại đói đó. Chúng ta đi nhanh thôi" Hiểu Lam nở nụ cười gượng gạo trả lời một câu đặc biệt không có tiền đồ

" Em mới phải là người nói câu đó chứ ? Chị xem...Chân ngắn thật là phiền"

Hiểu Lam ...

MOOOOOOOÓ !!!! ( >.<)

VƯƠNG – NHỊ – NGUYÊN ! Uổng công tôi lo lắng, xót thương cho cậu (>.< ) Đậu mó ! Dám chê bổn girl chân ngắn ??? TA CHÉM CHẾT NGƯƠI

Vương Hiểu Lam nội tâm vào thét, âm thầm mang Vương Nguyên ra chém cả trăm lần

"Thế chị có đi không ? Chị là người dẫn đường đấy nhé" Vương Nguyên trông thấy bộ dạng tức giận của Hiểu Lam cũng bất đắc dĩ nở một nụ cười yếu ớt. Nụ cười đó yếu ớt đến nỗi còn chưa kịp chạm đến đáy mắt đã tan biến mất rồi

Vương Hiểu Lam thấy thế, phẫn nộ trong lòng bỗng như quả bóng xì hơi. Giây trước giây sau đã chẳng thấy tăm hơi.

Haizzz...Ai bảo cô làm sai ? Ai bảo cô nói dối ? Nghĩ thế Hiểu Lam lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn hiếm thấy, đi theo sau Vương Nguyên. Lại không phát hiện ra điểm kì quái. Rút cục là cô dẫn đường hay là cậu ấy dẫn đường đây ???

Hai người cứ thế một trước một sau nhanh chóng xuống núi. Lại chẳng ngờ gặp lại bọn họ.

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ