Chap 22: Giấm có ngon không ?(2)

1.2K 116 8
                                    

Vương Tuấn Khải tức giận lên xe, bỏ lại ba người vẫn đứng đó nhìn nhau. Vương Nguyên dường như đã đoán trước được thái độ này của Vương Tuấn Khải nên không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn Nhất Lân cười an ủi.

Đối với thái độ này của Tuấn Khải, Thiên Tỉ đặc biệt không vui. Anh ta vì cớ gì mà nổi giận chứ ? Làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Nếu nhìn thấy cậu khiến anh ta ngứa mắt, khó chịu như vậy, thì đừng có mà nhìn nữa. Bộ anh ta tưởng chỉ mình anh ta biết bực mình sao? Tôi nhìn thấy anh cũng thấy bực đấy. Tôi cũng không phải là muốn nhìn thấy anh.

Thiên Tỉ bộ dạng mất hứng lên trên xe ngồi, Vương Nguyên thấy vậy cũng đi theo cậu luôn. Vương Tuấn Khải lên xe đầu tiên, lại là trưởng đoàn nên ngồi ở hàng ghế đầu. Thiên Tỉ lên xe không nói không rằng, mặt thì vẫn liệt như vậy. Trực tiếp coi Vương Tuấn Khải là không khí đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng mà yên vị.

Vương Tuấn Khải tuy ngoài mặt vẫn băng lãnh, lạnh lùng nhưng trong lòng sớm đã nổi cơn giông bão. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu dám như vậy... cư nhiên coi tôi như không khí. Một cái liếc mắt cũng lười nhìn tôi sao ? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu được lắm. Cậu tưởng cậu một bộ ngạo kiều thì tôi sẽ như trước đây cup cúp đi theo cậu làm hòa sao ? Cậu mơ đi, đó là Vương Tuấn Khải của quá khứ. Vương Tuấn Khải của hôm nay sẽ không vì một Dịch Dương Thiên Tỉ mà phải nhún nhường, làm hòa. Không bao giờ.

Bạn Nhất Lân đáng thương nhìn khuôn mặt đẹp trai hơn cả Thiên Lôi cưa cưa của học trưởng đại nhân nhà cậu mà chỉ hận không thể cuốn gói hành lý sang Tây Thiên thỉnh kinh. Wo de ma ya ! Tôi đáng thương quá huhu. Có phải kiếp trước em đã lỡ dại vào nhà anh cướp sắc không hả Đại ca ? Cớ sao kiếp này em lại bị anh hành hạ như vậy ? Tell me whyyyyy

Nhất Lân lệ rơi đầy mặt ngoan ngoãn ngồi cạnh vị học trưởng mặt đen, lòng vẫn đang không ngừng cảm thán cho số phận bi thương của mình.

" Ây ya không ổn rồi ! Các người đang làm cái trò gì vậy? Có thôi ngay đi không?" Nhất Lân nội tâm gào thét, đang âm thầm hỏi tổ tông mười mấy đời nhà hai bạn học ngồi ở dưới cùng.

Vương Tuấn Khải và Nhất Lân ngồi ở hàng trên cùng nên có thể nhìn được tình hình bao quát của cả xe qua gương chiếu hậu. Cảnh mà bọn họ nhìn thấy là như thế này.... Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi cạnh nhau. Mà cũng ứ phải chính là ngồi sát nhau đó. Mó bộ trên xe hết chỗ hay sao mà hai người ngồi dí sát vào nhau như vậy ? Ừ thì ngồi sát cũng ok nhưng mà cái kiểu thân mật khỉ gió gì mà hai đứa nghe cùng cái tai nghe. Xong tí Vương Nguyên lại quay sang, hai đứa nhìn nhau cười cười. Má nó, các người tưởng ngồi cuối như vậy, các người làm gì người ta đều không biết sao ? Bộ nghĩ bọn này mù hết cả rồi sao ? Trọc đui mắt chó của Đại ca rồi...Hụ hụ ! Nhầm ý tôi là các người làm đại ca không vui rồi đó, siêu cấp không vui.

Vương Tuấn Khải nhìn trên gương chiếu hậu hai thiếu niên nhìn không khác gì đôi tình nhân đang tú ân tú ái kia mà hận không thể xông ra bóp chết hai tên chết dẫm đó. Dám ở trước mặt cậu...

Mặt Vương Tuấn Khải biến hóa khôn lường. Lúc băng lãnh, lúc đen thui, lúc nóng đỏ, tỏa ra nộ khí giết người. Mắt đào hoa cái khỉ gì bây giờ đều cháy rụi rồi, mi tâm nhíu sâu, răng nghiến ken két. Bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh, hận không thể cầm kiếm đi tàn phá cả thế giới. Nhất Lân ngồi cạnh run cầm cập, lạnh hết cả người, tâm như đã chết. Tay còn không ngừng ôm lấy cái cổ "bé xinh" của mình. Chỉ sợ Đại ca không tự chủ quay qua bóp chết cậu. Cậu chính là vẫn muốn sống aaaaaa !

Vương Nguyên, Thiên Tỉ thôi nếu như kiếp trước tôi có lỡ cướp sắc hai cậu thì cũng mong hai cậu rủ lòng từ bi tha cho cái mạng nhỏ này của tôi. À không thì bây giờ các cậu ra đây trực tiếp cướp sắc, trả thù luôn đi này. Tôi xin đó ! Mau xích nhau ra đi. Mà tốt nhất là thôi ngay đi, đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người đó

Cảm thán một hồi, bản năng sinh tồn cho Nhất Lân biết cậu phải tự cứu sống lấy bản thân mình....

" Ây ya hai người xem gì mà cười vui vậy? Hehe cho tớ xem với nào"- Nhất Lân vừa nói vừa rất tự nhiên ngồi xen vào giữa hai người.

Haha có phải là tôi rất thông minh không? Vừa thoát khỏi tên Đại Đao kia, vừa chia rẽ được đôi uyên uyên này, lại vừa có thể sống. Quan trọng nhất là cái cổ "nhỏ xinh" của cậu vẫn an toàn. Một mũi tên trúng hai ba cái đích. Tôi phục tôi quá ! Ôi Gia Cát Lượng chắc cũng thông minh bằng mình thôi hihi...

" A... a...a...a.."

" Sao vậy Nhất Lân? " - Thiên Tỉ quan tâm hỏi

Tiếng thét như trọc tiết của Nhất Lân đã thành công lôi kéo sự chú ý của cả xe.

"Sao vậy ? "

Vương Nhị Nguyên tên chết bầm nhà cậu còn dám hỏi? Không phải do cậu ám hại sao? Dám đánh lén sau lưng. Thật là hạ lưu

" Lại còn không phải là..."

Ahuhu ai mau cứu tôi a. Có kẻ bức cung tôi

Vương Nguyên miệng thì cười cười, mắt thì lại như có đao. Mặt đầy thách thức như kiểu " Cậu dám mở mồm tôi sẽ bức chết cậu". Ai bảo dám cả gan phá hỏng chuyện tốt của cậu. Người của tên Vương Đại Đao đó cử đến đều không có gì tốt đẹp. Có giỏi gọi tên Đại Đao ấy ra đây đấu với tôi

" Bị làm sao Nhất Lân" - Thiên Tỉ vẫn dịu dàng, ân cần hỏi

Nhất Lân nước mắt chảy vào trong, lòng thầm oán trách " Không phải đều do cậu hại sao"

" Là..là..là... do chuột..chuột..."

" Hả ? Chuột ở đâu? "

Mọi người trong xe vô cùng hoang mang đưa mắt nhìn quanh

" Haha ý mình là bị....bị chuột rút haha"

" Ồ. Giờ đỡ chưa ? Mình biết matxa đấy, để mình xem cho"

Ôn nhu a, vẫn là ôn nhu a. Thiên Tỉ cậu đừng dùng cái giọng ấm chết người ấy mà nói mấy cậu như vậy a. Sẽ hại chết tôi đó.

Nhất Lân ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của hai tên chết bầm nào đó. Mó chẳng nhẽ nằm không thôi cũng trúng đạn. Tôi đây cái gì cũng chưa làm, là do bảo bối nhà các cậu muốn a. Thủng lỗ mặt tôi rồi, đừng có nhìn nữa uhuhu

Vẫn có người hỏi tôi "Giấm có ngon không?" Tôi ngàn lần, vạn lần vẫn muốn khẳng định....

" Giấm nó méo có ngon. Ok? Tôi không có muốn ăn nữa aaaaaaaaaaaa"



[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ