Chap 41: Đáy mắt một màu buồn

882 83 9
                                    

*Phặm*

Nghe được tiếng băm trâu, chặt lợn vô cùng khủng bố phát ra từ nhà bếp khiến cả đám người nhịn không được sờ lên cổ mình vài cái. Sau khi xác định cổ của mình không có nằm trên cái thớt đáng thương kia mới dám thở ra một cái. Lặng lẽ nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng. Lấy im lặng là vàng, bảo toàn tính mạng là trên hết. Không khí vì thế lại càng thêm phần kì dị

" Á Á Á !!!! "

Bạn học Nhất Lân kinh hãi kêu thảm một tiếng. Vốn đang ngồi trên ghế liền lăn cái, nằm vật vã dưới sàn. Kính thì rơi một bên mắt, nhìn đến lại thêm một phần thương tâm khó tả

Cả đám người run như cầy sấy, răng môi lẫn lộn trộn cả vào nhau, trố mắt nhìn người đang cầm " hung khí " đứng ở cửa, không thốt nên lời

Hiểu Lam ...

Hét cái đầu heo nhà cậu í (!__!) Bộ cậu chưa nhìn thấy mĩ nữ cầm dao bao giờ hả ? Làm gì mà phấn khích đến độ nằm vạ vật cả ra như thế ??? Cậu khiến mị mệt mỏi quá !!!

" Cậu không dưng hò hét cái khỉ gì ? "

" Người qua đường không biết lại tưởng chị đây cường bạo cậu "

" Lăn đi cho tôi !!! "

Cả đám ...

" Cơm nấu sắp xong rồi. Đứa nào ra sau vườn hái ít rau thơm vào đây "

" Còn nữa. Chuẩn bị bát đũa đi ! "

" Dạ...Dạ em đi ngay ! "

Đám học đệ đáng thương nghe xong đàn đàn lũ lũ kéo nhau ra sân hái rau

Hiểu Lam ... !!??!!

Gì đấy ??? Đi hái mấy cọng rau thôi mà kéo hẳn cả sư đoàn người ??? Định vác cả ruộng rau nhà người ta về chắc !!!??!! Các người có hiểu cái gì gọi là "hái một ít" không ? Thật là ...Haizzz !!!!

.

.

.

" Lam tỷ ! Vương Nguyên cậu ấy...cậu ấy nói không muốn ăn"

" ... "

" Ừ ! Vậy em mang cơm vào phòng cho cậu ấy. Xong nhanh ra ăn cơm "

Hiểu Lam ngoài ý muốn không hề nổi nóng. Giọng nói dịu dàng lại không giấu sự quan tâm. Khiến quần chúng vây xem được một phen kinh hãi, chỉ hận không thể đến ngay khoa Nhĩ, kiểm tra tổng quát tai lại một lần. Trong trạng thái hoang mang như thế bữa cơm bắt đầu

Không khó để nhận ra bầu không khí gượng gạo nặng nề trên bàn ăn, bữa cơm này quả thực không dễ nuốt. Thiên Tỉ tâm tình thực không tốt, động đũa không được mấy lần lại nhíu mày nhìn về phía cửa phòng Vương Nguyên một cái. Ngồi chưa kịp ấm chỗ đã buông đũa xin cáo từ.

Tâm trạng của Tuấn Khải lại càng tệ, nhìn cũng không nhìn, chỉ cúi đầu chọc chọc đũa vài cái. Thấy Thiên Tỉ đứng dậy, mắt dõi theo cũng mất đi tiêu cự, đáy mắt phủ một màu ảm đạm không nhìn rõ tâm tình. Tuấn Khải không nói một lời lặng lẽ về phòng. Đến cuối cùng vẫn là chưa ăn được miếng nào đã đi mất.

Không khí bỗng nhiên trùng đi trông thấy, khiến ai nấy cũng đều không cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt là Lưu Nhất Lân. Tuy rằng Vương học trưởng nhà cậu có chút phúc hắc, bá đạo lại còn siêu cấp tự luyến, báo hại cậu bao phen khổ sở. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn là cực kỳ ngưỡng mộ khả năng lãnh đạo cũng như suy nghĩ độc lập của vị học trưởng đại nhân này. Vương Tuấn Khải trước nay vẫn luôn là một dáng lạnh lùng, cao ngạo, bản tính hiếu thắng lại cầu toàn. Ở mọi phương diện từ diện mạo hơn người đến học tập, công tác đoàn thể đều làm đến hoàn mĩ. Người khác nhìn vào đều phải thốt lên hai chữ "ngưỡng mộ". Thế nên dùng mĩ danh "nam thần trường học" hay " đệ nhất mĩ nam" đặt lên người anh đều không cảm thấy quá đáng. Bởi vậy nên hình ảnh một Vương Tuấn Khải buồn bã, đuối trí thế này làm cậu có chút không quen. Thậm chí sinh ra chút cảm giác đau lòng

Mấy tháng qua, chỉ cần người nào có mắt, có tâm đều có thể nhìn ra được tình cảm Tuấn Khải dành cho Thiên Tỉ. Muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Muốn bao nhiêu quan tâm, chăm sóc có bấy nhiêu quan tâm, chăm sóc. Vừa ngơ, vừa ngốc, vừa đao cũng chỉ vì niên đệ đáng yêu kia mà thôi. Một người vì một người mà thay đổi như thế. Không phải yêu thích thì là gì ?

Chỉ là tình cảm trao đi thì nhiều mà đổi lại chẳng được bao nhiêu. Vị học đệ kia vẫn như cũ một thân băng giá, không hiểu hoặc cố tình không hiểu. Hết lần này đến lần khác phụ tấm chân tình của Tuấn Khải. Người ngoài nhìn vào còn thấy xót, bảo người trong cuộc làm sao không đau lòng. Nhất Lân nhịn không được lắc đầu mấy cái buông tiếng thở dài...

Ngược lại, Hiểu Lam đối với việc này lại phá lệ không có thái độ gì, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bất quá vẫn không quên buông lời đe dọa "quân tàn dư " đang có tâm tư bỏ mứa. Nghe nói hình phạt vô cùng hung bạo, đó là ăn cơm bằng tăm !!??!! (@_@). Được rồi cái thể loại hình phạt này.....

Chính là so với phim kinh dị còn muốn lấy mạng người hơn a (!__!). Vậy là "quân tàn dư" cũng từ bỏ nung nấu tạo phản. Ngoan ngoãn cúi đầu nước mắt chan cơm ăn sạch không còn lấy một mẩu ...

Bóng chiều đã ngả, bữa cơm kinh dị cứ thế cũng chậm rãi kết thúc. Đêm đen kéo đến trả lại cho vùng núi nhỏ sự tĩnh lặng, bình yên vốn có

.

.

.

Ánh trăng bạc phủ chút buồn lên bóng lưng Thiên Tỉ. Trăng nhàn nhạt một màu ưu tư, khiến người ta sinh ra một loại xúc động muốn chạm lên tấm lưng ấy, xoa nhẹ lên sự u buồn, tĩnh mịch kia. Bóng áo trắng giữa trời đêm đen. Đẹp đến kinh diễm lại buồn đến đau lòng. Trăng sáng tỏ, lòng người mờ mịt. Có những dòng tâm sự có lẽ chỉ hợp giữ ở trong lòng, một mình thưởng thức, một mình cô đơn...

" Đẹp không ?"

Dưới ánh trăng, Hiểu Lam nở nụ cười dịu dàng đẹp tựa đóa dạ lan.

Thiên Tỉ không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình

" Tỷ chịu ở lại vùng núi hoang sơ này cũng vì trót yêu trời sao nơi đây đó ^^"

" Em biết không ? Ánh đèn thành phố cho dù có lộng lẫy, kiêu sa thế nào...Cũng không đẹp bằng ngàn vì tinh tú nơi này"

Thiên Tỉ cũng không phản bác, đưa mắt nhìn lên bầu trời sao

" Nửa đêm em còn sinh ra nhã hứng như vậy. Bất quá đi ngắm sao còn bận áo trắng. Báo hại tỷ tưởng nhìn thấy ma. Tính hù chết tỷ sao ?"

Hiểu Lam cong môi bất mãn

" Hừm ! Em nào có tài hù dọa được tỷ"

" Lại nói, tỷ có thấy con ma nào đẹp trai như em không ?"

Thiên Tỉ nở nụ cười tinh nghịch

" Xì ! Coi em tự luyến kìa. Đây là học từ tên nhóc họ Vương kia đó hả ?"

Nụ cười trên môi Thiên Tỉ phút chốc biến mất không còn dấu vết. Đáy mắt như cũ lại nhuốm một màu buồn.

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ