Chap 32: Biến (1)

1K 110 31
                                    

" THIÊN TỈ"

" THIÊN TỈ"

" THIÊN TỈ"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Thiên Tỉ mừng rỡ vô cùng. Cậu vô cùng phấn khích kêu to, tay thì không ngừng vẫy vẫy, dù biết là người ta chẳng thấy được

" Ở ĐÂY...Ở ĐÂY A !!!!!"

" Vương...."

Thiên Tỉ chưa kịp nói gì đã bị người ta ôm chặt lấy, cậu toàn thân cứng nhắc. Thứ nhất là vì quá bất ngờ, thứ hai là vì...bị ôm quá chặt. Cậu cảm thấy như sắp không thở được nữa rồi

" Vương...Vương...Tuấn Khải....Anh bỏ ra...tôi không thở được"

Nhân lúc anh ta dường như có chút nới lỏng, Thiên Tỉ liền lấy tay đẩy anh ta ra.

Ôi mẹ ơi ! Nhìn thấy mặt Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ suýt nữa té xỉu. Trông thực sự quá mức te tua. Hệt như Vương Tuấn Khải phiên bản rừng xanh ấy. Đầu thì tóc bù xù, quần áo sộc sệch, tay hình như còn bị trầy xước không ít. Nhìn anh ấy bây giờ mà bảo là đệ nhất mĩ nam thì có quỷ mới tin.

Mặt mày tái mét không có chút huyết, đôi môi nhợt nhạt trắng bệch. Mắt thì đỏ ngầu hằn cả tia máu. Ngực phập phồng lên xuống, cố hít từng ngụm khí. Hình tượng này chắc chỉ có thể dùng một từ "THẢM" để hình dung

Thiên Tỉ hảo ấm áp, dùng giọng nói tự cho là vô cùng ôn nhu hỏi một câu đầy quan tâm

" Vương Tuấn Khải ! Anh cũng bị chó đuổi sao?"

"..."

Vương Tuấn Khải lúc này trực tiếp chết tâm (X_X). Cậu nghĩ não mình hẳn nhiên là bị chó gặm rồi. Không thì sao cậu có thể thích một tên vô tâm vô phế như thế được cơ chứ ? Dịch Dương Thiên Tỉ lương tâm của em có phải hay không cũng bị chó gặm rồi. Có nhầm lẫn gì không ? Cái gì mà bị chó đuổi ? Em gái em mới bị chó đuổi (ò_ó)

Em có biết tôi lo lắng, sợ hãi đến độ nào không hả ? Em có biết tôi gào thét như một thằng điên ? Em có biết tim thôi suýt nữa thì.... Thôi. Bỏ qua đi. Tên ngốc như em sẽ không bao giờ hiểu. Ở bên em có ngày tôi sẽ tức chết (X_X)

" Không sao chứ ? Có bị thương chỗ não không ? " Vương Tuấn Khải nè nén lửa giận trong lòng, quan tâm hỏi han

Thiên Tỉ không nói gì chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Vương Tuấn Khải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ nói

" Không sao thì tốt rồi. Chúng ta về thôi"

" Aaaa..."

Gương mặt vừa mới giãn ra được đôi chút của Vương Tuấn Khải giờ lại nhăn như quả táo tàu. Mi tâm cau lại, nhìn xuống dưới chân Thiên Tỉ.

" VỪA NÓI KHÔNG SAO ?" Vương Tuấn Khải tức giận rằn từng chữ

Thiên Tỉ thấy vậy thực có chút sợ hãi. Tuy rằng mọi người ở trường luôn nói Vương học trưởng là người điềm tĩnh, lạnh lùng, lại rất có uy. Nhưng đối mặt với cậu, anh ấy một là ôn nhu dịu dàng, hai là nhe răng cười đao, ba là bản mặt thiếu đòn ba năm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy tức giận như vậy. Quả thực có chút không quen

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ