" KHẢI CA CAAAAA !"
" Khỉ gió ! Giật cả mình. Đứa nào gọi anh đấy ?"
Vương Tuấn Khải vốn đang bận ngẩn ngơ ngắm "người thương" thì bị tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết làm cho dọa sợ. Nếu không phải cậu ta đang gào rú tên mình thì có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ tưởng nhầm đó là heo rừng biết nói tiếng người mất
Mó ! Tiếng kêu sao có thể thảm thiết như vậy ? Đúng là biết cách phá mood mà
.
.
.
Cả đám người nghe nói đã tìm được người thì mừng rỡ khôn siết. Lập tức theo Tiểu Lam tới cứu giá....À nhầm cứu người. Không một giây chậm trễ. Máu anh hùng của ai cũng đang sôi trào nhiệt huyết. Chỉ hận không thể bay ngay đến cứu người tạo phúc cho nhân loại. Chỉ có mình Hiểu Lam là thong thong thả thả đi đằng sau
Các người vội cái khỉ gì >_>. Người ta khéo còn đang cầu mong các người năm sau mới đến đó. Thật là...Nói cho mà biết, bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của ta ấy mà. Các người không mau uống thuốc trợ tim đi. Đến đó, cẩn thận mắt chó hợp kim cũng thủng đó. Ta đã cảnh báo rồi, có tổn thương vật chất hay tinh thần gì gì đó thì cũng đừng có trách ta. Hứ...(>.<)
Ờm...Dĩ nhiên là Hiểu Lam sẽ để lời vàng ngọc ấy nuốt vào trong rồi. Không lẽ bây giờ lại bảo
" Thôi mấy đứa đừng đi ! Phiền người ta tú ân tú ái"
" Mắt chó bị thủng. Hối cũng không kịp a"
Ầy không được, không được a. Vương Hiểu Lam ta là ai ? Phải có đạo đức nghề nghiệp chứ. Haizz....Ta chính là lực bất tòng tâm mà (=_=)
Vậy nên đám người ngốc ngếch, ngây thơ mơ một ngày đượp mặc quần " sịp đỏ" đó. Bây giờ...hiện tại...ngay lúc này đây...Đang...triệt để...hóa đá...
.
.
.
" IM MIỆNGGGGG !!!"
" Có nhầm lẫn không anh đây không có bị điếc"
" Gào thét cái gì ? Làm hết hồn chim én à " (ò_ó)
" Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy trai đẹp bị hết hồn bao giờ à"
Cảm đám "..."
>_> Có nhầm không a. Không phải trong trường này. Người bị lạc sẽ mắt sáng như sao. Nước mắt tùm lum, run run. Cảm động mà nói một cậu
" Cuối cùng....cuối cùng mọi người cũng đến ..."
Sau đó sẽ vô cùng cảm kích mà ôm lấy "ân nhân". Siết chặt vòng ôm, chỉ hận không thể lấy thân báo đáp chứ...
Đây. Rút cục. Là. CÁI KHỈ GIỀ ????? (O_O)
Ta nói xem nhiều phim truyền hình cũng là một cái tội đó nghe không. Trên cao gió mát >.<. Cơ mà cũng xuống đê ...
Cảnh mà họ nhìn thấy quả nhiên. Phim truyền hình đúng là lừa người mờ T.T
Hai "nạn nhân" vô cùng ung dung tự tại. Một chút kinh hãi, lo lắng hay bất ngờ đều không có. Anh ở đầu hang em ở góc hang....Ồ cái này không nói. Cơ mà ai nói cho bọn họ biết. Sao mặt Vương học trưởng lại đen như cái đít nồi thế kia ? Ánh mắt đó là sao a ? Như kiểu chỉ hận không thể xông ra bóp chết bọn họ vậy. Ánh mắt ấy quá mức "hung tàn". Khiến họ không khỏi phải tự vấn lương tâm " Mình có phải đến đây với tư cách NGƯỜI GIẢI CỨU hay không a ? (@_@). Rõ ràng không phải sơn tặc cướp sắc (@_@) Ánh mắt khinh bỉ kia là có ý gì ????
"Đực mặt ra đấy là gì ? Nhanh lên. Bổn girl đói rồi"
" Đậu mó ! Từ sáng tới giờ mới gặm được hai mẩu bánh mì " (ò_ó)
Cả đám giật mình một cái. Không rét mà run. Bởi người đều hiểu rõ. Một cô gái mà đang đói thì sẽ "hung tàn" đến cỡ nào. E rằng việc gì cũng giám làm (X_X). Hơn nữa...Cô gái này còn là Hiểu Lam a (T_T) .Vậy nên cả đám không ai bảo ai tự phân công công việc
" Đại ca ! Ăn tạm cái kẹo đi. Anh đi được không em đỡ a ?"
" Thiên Tỉ ! Cậu đau chân à ? Lên đây mình cõng ^^"
" KHÔNG ĐƯỢCCCC"
Cả đám "..."(?_?)
" Đại ...Đại ca ! Cái gì không được cơ ????" * mặt ngu*
"..." T – H- Ố- N
"...Ý anh là...Cái đó...Trên núi khó đi lắm"
" Tiểu Kỳ lại nhỏ người như vậy. Không cõng được Thiên Tỉ đâu"
" Hay là...cứ để Hổ ca đỡ xuống núi đi ^^"
——————————————————————-
Suy nghĩ của Thiên Tỉ : " Bệnh thần kinh (¬_¬")"
Suy nghĩ của Tiểu Khải : " Mình thật thông minh a ^^"
Suy nghĩ của đám học đệ: " Quả nhiên là học trưởng gương mẫu. Quan tâm học đệ đến như vậy ? Hảo cảm động a" *nước mắt*
Suy nghĩ của Hổ ca : " Tại sao lại là anh ? Bộ bụng mỡ thì không mệt hả ? Bụng mỡ thì có tội sao ? Bụng mỡ chỉ đơn giản là lượng mỡ được chuyển hóa từ bla bla...." (!__!) Kiến thức về bụng mỡ của Hổ ca quá thâm sâu. Ta xin phép được giản lược suy nghĩ của ảnh ....
Suy nghĩ của Hiểu Lam : " Tiểu Khải ! Ta khinh bỉ cậu x 1128 lần" >_>
——————————————————————-
Đám người mỗi người một suy nghĩ riêng nhanh chóng dắt díu nhau ra khỏi hang...
Ra đến bên ngoài, ánh sáng đầy đủ. Học đệ lúc này mới tỏ vẻ quan tâm hỏi han học trưởng đại nhân một cái
" Khải ca ! Mặt anh sao đỏ vậy a ? "
Tuấn Khải chột dạ sờ lên khuôn mặt đẹp zai đang ịn nguyên cái logo "Ngũ chỉ sơn" trên mặt không nói nên lời
[ Thốn. Thốn. Quá thốn. Nếu để đám học đệ biết mình vì "thơm" người ta một cái mà bị ăn tát thì còn mặt mũi nào sống trên đời a (õ_ó) ]
Cả đám nghe thế cũng quay qua hóng chuyện.
" À...Không có gì. Lúc nãy trong hang đánh con muỗi"
Thiên Tỉ "..."
Lưu Nhất Lân: "Sư huynh ! Cho dù anh có ghét con muỗi đó cỡ nào. Cũng không nên ra tay "tàn độc" như vậy. Tốt xấu gì thì nó cũng đã mang trong mình giọt máu của anh"
Tiểu Kỳ : " Không ngờ sư huynh có xu hướng tự ngược ???"
Đình Hâm : "Con muỗi đó đã làm gì ? Khiến sư huynh phải "Đuổi cùng giết tận" như vậy ?"
Hổ ca : " Nội công thật thâm hậu"
Hiểu Lam : " Tiểu Khải ! Ta khinh bỉ cậu x n lần"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ nam
FanfictionĐỆ NHẤT MỸ NAM Tác giả: Tiểu Lam Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Hài - lãng mạn, nam x nam Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ, Khải Thiên Văn án: Vương Tuấn Khải là đệ nhất mỹ nam của trường trung học B và cậu nghĩ rằng vị trí này sẽ m...