Chap 26: Gian tình

1.1K 103 9
                                    


" Ngừng ngừng ngừng...tập trung vào chuyên môn đi" ~_~

" Mấy chú mà còn cười nữa. Chị đây đêm nay cho các chú ngủ chuồng bò" >.<. Tiểu Lam mặt lưu manh dọa dẫm

" Hụ hụ hụ"

" Dạ...dạ chúng em đi ngay ạ"

Cả đám đang cười như nắc nẻ bỗng tắt lịm, mặt mày thất sắc. Mặt xanh, mặt đỏ, mặt tím, mặt vàng ...các kiểu con đà điểu. Mỗi đứa mỗi màu, mỗi đứa mỗi sắc. Thật ra, trông rất có tính giải trí í. Tiểu Lam híp mắt cười đắc trí....

Không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy, nếu mình còn tiếp tục cười nữa thì bà chị này thực sự có thể cho bọn họ "một đêm thân mật" với "bò cô nương" cũng nên. Không thể được a. Thế thì còn đâu là "danh tiết" nữa chứ ? Vừa mới nghĩ thôi đã sởn hết cả da gà, da vịt rồi nè. Ba ngày sắp tới, có sống nổi không đây ? T.T

Sao đen đủi thế này. Giờ thì bọn họ đã hiểu được cảm giác của Đường Tăng khi lọt động yêu nữ rùi a T_T. Mỗi tội yêu nữ "nhà người ta" đẹp như tiên giáng trần á, có bị bắt cũng cam lòng a. Đằng này thì...

Thiên ya ! Có trời chứng dám, thịt bọn tôi không có ngon a, cũng không có trường sinh bất lão được...Vậy nên tha cho tụi tôi nga nga nga...Ahuhu *Lệ rơi đầy mặt TT.TT *

Nội tâm đám học đệ sớm đã tan nát từ lâu, lòng không ngừng gào thét, nước mắt chảy thành sông, nhưng chân vẫn bước một, bước một đi theo Tiểu Hồ Ly ( →_→ E hèm ) À...à ý tôi là Tiểu Lam tỷ ạ (@_@)

" Hihi đến nơi rồi nè." Tiểu Lam hớn hở giới thiệu

Mọi người nhìn quanh ngôi nhà có phần đơn sơ, cũ kĩ. Tuy có hơi cũ thật, nhưng bù lại được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Đơn giản nhưng vẫn có vẻ thanh tao. Xem ra "cái động" này cũng không tồi.

"Rồi ! Vậy giờ chị chia phòng nhé. Nhà có hơi nhỏ nên chỉ có ba phòng thôi"

" Một phòng hai giường đôi là được 4 đứa rồi. Một đứa thì ngủ cùng phòng với Hổ ca nhé"

"Còn một người thì...tính sao nhỉ ? Hihihi hay một đứa qua ngủ phòng chị cũng được a"

" Thiên Thiên nhé !" (*_*)

" Không được..."

" Không được..."

"..."

→_→ Mó sao lúc này hai đứa bay tâm đầu ý hợp thế ? Lúc nãy còn lườm nhau xì khói mà >_< . Sao sợ tôi ăn thịt "người thương" của các cậu hả? Xin lỗi, nhưng tôi đang trong thời kì giảm cân nên "ăn chay" a ~.~

Dạ vâng, tôi biết các anh có gian tình rồi. Tôi không có mù, tự nhìn thấy được ạ. Vậy nên, không cần tung hint cho tôi ok ?

*Lật bàn* Rõ ràng là muốn bức chết "Cẩu độc thân" như tôi mà * Chấm nước mắt...Xì nước mũi*. Hai tên họ Vương các cậu...các cậu...Được lắm Y.Y. Tôi đã nói rồi đó nha, đừng để tôi ra tay đó >.<

" Ngộ đã nhìn thấu rồi...Tim ngộ rất đau a T.T " Tiểu Lam ôm tim quằn quại. Biểu cảm phải nói là thiên biến vạn hóa

" Vâng, tôi đùa tí thôi các anh ạ. Làm ơn đừng nhìn tôi kiểu: Chị từ hành tinh nào đến vậy ? Như thế"

" Một tí chút hài hước cũng không có "

" VÔ VỊ"

" Tôi đây đường đường là thiếu nữ "băng thanh ngọc khiết" đó. Các anh có bảo, tôi cũng không thèm nhá >_< "

" HỔ CA....HỔ BÉO....HỔ HỐ...ĐÂU ???? "

" MAU RA ĐÂY AAAAAA"

Tiểu Lam thẹn quá hóa giận, gào thét ầm trời. Giận thớt chém cá, mà con cá này có "nhỏ bé" gì đâu. To như con trâu mộng á. Hổ ca gì gì đó, anh thiệt là đáng thương a T.T. Cơ à thấy cũng thương nhưng mà thôi đành kệ ....

Đám học đệ tròn mắt kinh hãi nhìn Tiểu Lam khai triển công phu " Sư tử hống". Đại tỷ à ! Chị có phải là truyền nhân của Kim Mao sư vương Tạ Tốn không ạ @.@ ??? Cả đám không biết làm gì ngoài việc nhìn nhau, đứng phát ngu tại chỗ, thầm lau mồ hôi a Y.Y

Trong khi đám học đệ còn đang quay cuồng vì tiếng nói "dịu dàng" của bà chị "thục nữ" thì có ba người vẫn chìm trong thế giới của riêng mình.

Vương Tuấn Khải lúc này thật chỉ muốn tự tát cho mình vài cái. Đúng như người ta nói "Cái miệng làm hại cái thân". Ngoài việc ăn ra thì chẳng có tác dụng gì cả. Cậu sao có thể không suy nghĩ mà nói như thế chứ ? Tên mặt liệt ấy ngủ ở đâu ? Với ai, thì liên quan gì đến cậu chứ ? Người ngoài nhìn vào, dù có nghĩ bằng chân cũng biết là bà chị kia chỉ đang nói đùa thôi. Thế mà cậu lại ngu ngốc, cái miệng làm việc trước cái đầu...Thật xấu hổ chết đi được, lại còn trước mặt Thiên Tỉ nữa chứ ? Rõ ràng đã nói sẽ không quan tâm nữa. Vậy mà vẫn....

Vương Nguyên tự biết mình đã lỡ lời. Đúng là "Hoàng thượng không vội, thái giám đã gấp". Đương sự người ta còn chưa ý kiến gì, mình đã như vậy rồi. Thật mất mặt a. Sao có thể nói như thế trước câu nói đùa thiếu muối của bà chị kia chứ ? Thật muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui Y.Y

Thiên Tỉ trong tình huống này kì thật cảm thấy vô cùng bối rối. Hai tên ngốc kia thật là...Một tên thì "NHỊ " , một tên thì " ĐAO ". Đúng là hết thuốc chữa. Quả thật, từ ngày gặp hai tên ngốc này, mặt cậu "dày" lên không ít. Nếu đổi lại là tình huống này mấy năm trước, có lẽ mặt cậu đã đỏ hơn quả cà chua chín rồi. Vậy mà bây giờ thì...Thế mới nói, để có được khuôn mặt liệt đẹp trai thế này, cậu đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian khổ >_<. Hai tên ngốc kia, tôi thật xấu hổ hộ hai người. Cũng may Lam tỷ tinh ý, làm một hồi náo loạn, chuyển dời sự chú ý của các bạn, không thì có phải bây giờ sẽ rất " THỐN" không ? Haizz....

Tiểu Lam vừa hò hét, vừa khẽ liếc trộm ba thanh niên đẹp trai. Hêy...Các cậu đang nợ tôi một " ân tình" đó biết chưa? Thật đúng là trẻ nhỏ "ngây thơ " mà. Gian tình không thể thể hiện một cách lộ liễu như vậy biết chưa hả ? Mấy đứa cần phải được tham gia "khóa huấn luyện" gian tình mới được    >.<. Gian tình cũng là một loại "nghệ thuật" đấy biết không ?



[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ