Chap 20: Cái gọi là cảm giác an toàn

1.1K 107 9
                                    

Thiên Tỉ đang đứng bên đường nhìn dòng người tấp nập. Một cái liếc mắt, bóng dáng quen thuộc của người ấy thu vào trong tầm mắt cậu. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo len trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt nhã nhặn. Tóc thì hình như vừa mới cắt lên cao.Trông vừa có cái chững chạc của một người đàn ông lại vừa có chút đáng yêu của thiếu niên mới lớn. Hiếm khi thấy anh ấy nghiêm túc như vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng cái tên này ngoại trừ những lúc không cười đao thì rất đẹp trai, phong độ đấy. Bảo sao mà tên anh ấy lại gắn với hai chữ nam thần.

Đã mấy ngày nay cái đuôi vốn suốt ngày theo Thiên Tỉ lảm nhảm không thôi đã không đi theo cậu nữa. Không gặp, không nhìn, không nhắn tin, cũng không điện thoại. Cậu sẽ không thắc mắc tại sao đâu ? Tại sao à ? Bởi vì ở đời người người gặp gỡ rồi lại chia xa, đó lẽ đương nhiên. Bên nhau dài hay ngắn. Vài ngày,vài tháng, vài năm hay một đời, âu cũng chỉ là vài con số mà thôi. Người ta chia xa vì rất nhiều lý do, là do duyên phận hay do người ta tự muốn thế, đó đã là một quy luật rồi. Và bởi vì đó là luật nên dù lúc gặp gỡ có bao nhiêu hoan hỉ, khi chia xa có bao nhiêu đau buồn thì cũng đừng quá hạnh phúc cũng đừng quá buồn đau. Thiên Tỉ cậu trước nay vẫn luôn sống như vậy, luôn dùng thái độ trung lập để đối nhân xử thế. Không nóng cũng chẳng lạnh với mọi người. Có lẽ vì vậy mọi người hay nói cậu là một người cao lãnh. Không sao cả, cậu thích sự cao lãnh này. Người đến người đi trong cuộc đời cậu dù có ra sao thì sự cao lãnh này sẽ mãi là vỏ bọc hoàn hảo của cậu. Bởi có lẽ những người cao lãnh như cậu sẽ không bao giờ bị tổn thương...

Vương Tuấn Khải rời xa cậu dù vì nguyên do gì đều không còn quan trọng nữa. Mọi thứ trong lòng cậu giờ đây đều đã tỏ tường. Những quan tâm chăm sóc của anh ấy dành cho cậu dù là gì đi chăng nữa thì cậu cũng đều trân trọng và ghi nhận. Từ đồ ăn thức uống ấy mua cho cậu, chai nước lúc cậu luyện tập khát nước đến cái ô nhỏ trong chiều mưa hôm ấy. Từng dòng tin nhắn, từng cú điện thoại hỏi thăm. Cằn nhằn cũng có mà lảm nhảm linh tinh cũng có. Dù cậu không trả lời nhưng cậu đều giữ ở trong lòng. Cái gì cậu cũng biết, cái gì cậu cũng hiểu, chỉ là có những chuyện đôi khi chỉ cần mình mình hiểu thôi, không nhất thiết cần phải nói ra

Nói ra thì có thật hèn nhát nhưng khuyết điểm lớn nhất trong con người cậu chính là luôn thiếu đi cảm giác an toàn. Luôn sợ có được, lại càng sợ mất đi. Nhiều người luôn thắc mắc thời tiết lạnh như vậy, tại sao cậu không mặc áo cho ấm vào. Cậu thì luôn đùa trả lời rằng, mặc vậy thì không có đẹp trai, làm lu mờ đi sự nam tính của cậu. Kì thật nếu mặc quá ấm cậu sợ rằng mình sinh hư mà ỉ lại, dựa dẫm vào cái ấm áp ấy mất, đến lúc không có nữa chẳng phải sẽ rất lạnh sao ? Thế nên cậu thích thế này hơn, mặc vừa đủ thôi để cho bản thân mình quen dần với cái lạnh, như vậy cậu sẽ không còn sợ lạnh nữa.

Khi còn bé cậu đã luôn thấy mình thật nhỏ bé, lúc nào cũng lúng ta lúng túng. Vì thế cậu không có nhiều bạn bè. Cảm thấy mình làm việc gì cũng không đủ tốt, không đủ suất sắc, không đủ đặc biệt. Chỉ sợ vì mình làm không tốt mà khiến bố mẹ thất vọng, khiến bố mẹ không vui. Vì thế, cậu luôn cảm thấy hoài nghi, sợ hãi đối với mọi chuyện. Sau dần thì cậu cũng đã dần quen. Quen cố gắng, quen nỗ lực, và quen cả với việc có nhiều người đã rời xa cậu. Nhưng con người rất là kì lạ, nói một đằng nghĩ một nẻo, tâm thế này nhưng trong lòng lại thế kia. Tỉ dụ nhưng lúc này đây, dù lòng cậu đã vô cùng rõ ràng, gặp gỡ hay rời xa đều không liên quan đến vui buồn. Dù cậu đã quen với việc người đến kẻ đi trong cuộc đời cậu. Nhưng việc Vương Tuấn Khải không còn ở đây nữa vẫn khiến tim cậu có chút trống rỗng khó tả, cảm thấy có chút mịt mờ, có chút hoang mang. Hừm có lẽ bệnh cũ của tim cậu lại tái phát rồi. Có lẽ cái đó người ta gọi là thiếu cảm giác an toàn....

.

.

.

.

Bỗng thấy Vương Tuấn Khải đang phóng tầm mắt qua bên này, cậu vội vã quay lưng, hòa mình vào dòng người đông đúc để che đi cảm giác trong lòng cậu lúc này. Ngay cả cảm giác an toàn cậu cũng không muốn có

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ