Chap 34: Vị cứu tinh

1K 93 20
                                    


Ở đâu đó trong trái tim hai chàng thanh niên mới lớn. Có cái gì đó đã biến chuyển, có cái gì đó đang nở rộ, có cái gì đó đang lớn dần lên....

BIẾN, BIẾN, BIẾN....ANH BIẾN NGAY ĐI CHO TÔI

*Phạt* Âm thanh thanh thúy vang lên

Mó ! Biến cái khỉ gió, tên chết bầm nhà anh. Dám ở trước mặt bổn Boy dở trò "đồi bại" hả >.< ? . Có tin tôi một phát đập phù mỏ anh không hả ? (ò_ó)

Vương Tuấn Khải ôm mặt nhìn Thiên Ti đầy ủy khuất. Không dưng tự nhiên có " Ngũ chỉ sơn" ịn lên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú. Ta nói ai mà không bàng hoàng cho được a (U_U) ....

Thiên Tỉ em hảo nhẫn tâm a. Người ta đang bị bệnh mà ahuhu. Sao em có thể đang tâm ra tay mạnh như vậy chứ ? Anh cũng không phải cố ý mà T.T. Rõ ràng là do em câu dẫn anh ...(!__!)

" Thiên Tỉ anh..."

" Thiên Ti ơiiiii"

" Thiên Ti ! Thiên Ti"

Tuấn Khải chưa kịp mở miệng giải thích đã bị tiếng hét chói tai phá hỏng

" Có người tới cứu rồi..."

" Ở ĐÂY ....EM Ở ĐÂY AAAAA" Thiên Tỉ gắng sức hét lớn

Tuấn Khải dĩ nhiên vẫn chưa vượt qua nổi đau buồn, ngồi phát ngu tại chỗ. Vườn Tuấn Khải cậu có mơ cũng không bao giờ nghĩ nụ hôn đầu của mình lại diễn ra ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Tệ hơn nữa là....lại còn bị ăn đánh Y.Y. Hảo bi thương.... Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa (o_O)

Thiên Tỉ thì nào có tâm tình mà để tâm đến bạn "mặt ngu" ấy đang suy sụp đến độ nào. Lập tức chạy ra cửa hang vẫy vẫy gọi viện trợ

" Em ở đây. Lam tỷ em ở đây"

Tiểu Lam nghe được phản hồi thì mừng muốn rớt nước mắt. Chạy theo tiếng gọi của con tim. À... là theo tiếng gọi của Thiên Tỉ. Ba bước thành một bước chạy đến ....

" Lam tỷ ! Lam tỷ" Thiên Tỉ vui mừng gọi lớn

" Thiên Thiên em không sao chứ ? Chạy đi đâu vậy ? Có biết mọi người lo lắng lắm không ? Có bị thương ở đâu không ? "

Tiểu Lam lo lắng không thôi. Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ đã hỏi một tràng giang đại hải...

" Em...em không sao. Chân bị thương chút thôi"

" Cái đó....Vương Tuấn Khải ở trong kia mới...." Thiên Tỉ có chút bối bối nhìn vào cái người đang ngồi ngơ không màng thế sự ở trong hang. Mặt không tự chủ lại trở nên phiếm hồng

" Hả ? Tiểu Khải ở cùng với em luôn đó hả ? " (o_o)

Tiểu Lam kinh ngạc thốt lên. Ta nói hôm nay vận khí thật không tồi. Một mẻ hốt được hẳn hai đại mỹ nam

" Tiểu Khải làm sao mà mặt như cánh bánh bao ế thế kia ? Vừa bị cướp sắc à ? "

Vốn dĩ đây chỉ là câu nói đùa của Tiểu Lam mà thôi. Nhưng rơi vào tai hai vị học đệ lại thành một tầng ý nghĩa khác. Mặt hai anh đẹp trai không hẹn mà gặp liền đỏ như trái dâu tây chín

Đậu mó ! Đây là cái thể loại phản ứng gì ? Xấu hổ – ing ? Bối rồi đồ ? (o_O)

Nè, nè đừng nói với tui là các cậu... làm vậy thiệt nha (@_@)

Ôi lạy chúa lòng lành, mong ngài mau tới cứu rỗi tâm hồn vốn trong sáng như gương của con Y-Y. A men

" Em...em bị tụt huyết áp thôi...Không sao" Tuấn Khải xấu hổ không thôi, cúi đầu nhỏ giọng giải thích

" Ui trời ! Hay cho cái số tôi. Một đứa thì què, một đứa thì tụt huyết áp"

" Có phải hay không muốn bức chớt tui ??? Thiên Yaaaaaa" >.<"

Tiểu Lam bất lực, ôm mặt kêu trời (X_X)

" Vậy giờ ...làm sao ạ ? " Thiên Tỉ khẽ lên tiếng thắc mắc

" Ờ tỷ cõng em về trước rồi đón Tiểu Khải sau nhá" Tiểu Lam đề xuất

" Không được...."

" Không được...."

Hai người cùng đồng thanh

"Ừm ! Vậy tỷ đưa Tiểu Khải về trước rồi đón Thiên Tỉ sau vậy ? " Tiểu Lam vẫn kiên nhẫn đề xuất...

" Không được...." Lần này chỉ có mình Tiểu Khải lên tiếng phản đối

" Mó ! Thế giờ cậu muốn sao hả ông nội ?"

" Tôi bế hai cậu xuống núi nhá nhá nhá >_<"

Hỏng rồi Tiểu Lam chính là hết kiên nhẫn rồi đó....

" Ta nói cho hai cậu biết. Vì hai cậu mà ta từ sáng giờ quay như con chong chóng. Vì tìm kiếm hai cậu mà phải khổ sở, vật vã thế nào?"

" Không những thế còn bị thương đây này. Các cậu còn ở đó mà lắm chuyện. Hứ" (ò_ó)

" Lam tỷ ! Chị bị thương sao ? Ở đâu vậy? "

Thiên Tỉ quan tâm, lo lắng, cũng cảm thấy rất có lỗi. Là cậu làm khổ Lam tỷ rồi

" Đây nè " Tiểu Lam mặt đầy ủy khuất giơ ngón trỏ lên.

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải căng mắt nhìn vết thương trên tay Lam tỷ. Vết thương nghiêm trọng đến độ không thể nào nhìn thấy...Phải chăng là bị nội thương ?

" Lam tỷ ! Không phải chị bị gãy tay chứ ? " Vương Tuấn Khải giờ mở miệng hỏi thăm

Tiểu Lam ...

" Mó ! Tôi mà gãy tay thì các cậu còn sống đến tận lúc này sao ? "

Thiên Tỉ ...

Tuấn Khải ...

Hai người trộm lau mồ hôi. Với tính cách của Hiểu Lam....việc như thế quả nhiên rất có khả năng a (o_O)

" Vậy....? "

" Haizzz tôi chính là bị gai đâm trúng tay đó. Nhìn xem còn chảy máu nè T.T" [cầu yêu thương]

Thiên Tỉ ...

Tuấn Khải ...

" Thôi được rồi. Hai đứa ở đây đợi đi. Tỷ xuống núi tìm người giúp đỡ"

" Dạ ! Vậy cũng được" Tuấn Khải nhanh chóng lên tiếng

Được một mình ở cạnh thêm một lúc nữa thật tốt ^^. Lam tỷ chị đi thong thả em đợi được...

Tiểu Lam hoảng hốt nhìn Khải Meo biến hình, cái bản mặt như vậy...Ta nói...Haizz...Chính là ví dụ điển hình cho bản mặt " cầu ăn bép". Cười tươi như vậy đừng tưởng tôi không biết cậu muốn đuổi cái bóng đèn là tôi (¬_¬") Thanh niên ngày nay thiệt quá mức manh động.

" Rồi tỷ đi sẽ NHANH CHÓNG về. Hai đứa....khừm....tự lo liệu đê"

" Còn nữa. Hôm nay chị đây là cứu tinh của mấy đứa đó ^^"

" Quà hậu tạ....tỷ đang nghĩ. Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi là vừa (^o^) "

" Vị cứu tinh" sau đó liền tiêu sái bước, đầu vẫn đang tiếp tục suy tính quà hậu ta

\(^.^)/

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ