Chap 42: Trở về

835 80 16
                                    

Xin lỗi các nàng vì lặn quá lâu nha T.T. Chớt vì tội đào lắm hố mà :(((. Bận việc tùm lum lại còn lắm hố ...Thành ra. Thôi các nàng thông cảm nha ^^. Mong rằng các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ fic a

_______________________________________

" Xì ! Coi em tự luyến kìa. Đây là học từ tên nhóc họ Vương kia đó hả ?"

"..."

Bắt được tia sầu muộn trong đáy mắt Thiên Tỉ, Hiểu Lam có chút bất đắc dĩ mở lời

" Tỷ còn chưa nói họ Vương kia là ai cơ mà...

"Em gấp cái gì chứ ?"

" Em là vì Tiểu Khải ? Nguyên Nguyên ?"

" Hay là...cả hai ?"

" Lam tỷ ! Tỷ..."

Thiên Tỉ có chút bất ngờ, không biết nói sao cho phải

" Hừm ! Hai tên tiểu tử ngốc ấy...Loại ánh mắt đó còn muốn lừa được ai ? "

" Chỉ còn thiếu nước hét to cho cả thế giới biết: "Người tôi thích là Dịch Dương Thiên Tỉ" thôi "

" Tỷ tuy có hơi già nhưng vẫn chưa lẫn...Còn nhìn ra được"

Thiên Tỉ nghe xong liền cúi đầu, giọng rầu rĩ nói

" Tỷ...Tỷ không cảm thấy như vậy...rất kì quái sao ?"

Hiểu Lam không cho là đúng cười cười nói

" Kì quái ? Vậy em cảm thấy như thế nào mới là không kì quái ? Nam nữ yêu nhau sao ?"

Hiểu Lam chỉ cười, cũng không đợi Thiên Tỉ trả lời liền nói tiếp

" Một nam nhân yêu một nữ nhân là vì điều gì ? "

" Cô ấy béo hay gầy ? Cao hay thấp ? Tóc dài hay tóc ngắn ? Mặc váy hay mặc quần ư ? "

" Thậm trí, nói thô hơn một chút có thể là ngực cô ấy có bự không ? Eo có thon không ? Chân có dài không ?"

" Hừm ! Thực ra thật lòng yêu thương một người nào có phức tạp như vậy. Cũng không có nhiều quy chuẩn cùng đắn đo suy nghĩ như thế"

" Yêu ? Thực ra đơn giản lắm ! Yêu là sự đồng điệu về tâm hồn. Là từ tim đến tim, là sự dung hòa về cảm xúc. Chỉ cần người ấy yêu em, em cũng yêu người ấy. Như vậy là được rồi..."

" Nam nữ gì đó có gì quan trọng chứ. Nữ cũng tốt mà nam cũng chẳng sao. Chỉ cần tình cảm ấy là chân thành ...Tất thảy đều có thể..."

" Thiên Tỉ ! Em cảm thấy như vậy có kì quái không ?"

"..."

Thiên Tỉ một tiếng cũng không nói, rơi vào trầm mặc

" Thế giới này vốn chẳng chút thú vị. Con người ta thường hay ích kỷ, bài xích, ghét bỏ những thứ không giống mình. Lại luôn có một dạng kiên định số đông luôn đúng"

" Cũng giống như một chú cừu nhỏ sống giữa bầy sói. Đàn sói luôn đay nghiến cừu nhỏ vì nó không giống mình. Cảm thấy sự tồn tại của cừu là sai trái thậm trí ghê tởm"

" Thế nhưng ai cũng biết cừu không sai, sự tồn tại của nó, ngoại hình của nó chẳng có điểm nào trái tự nhiên cả. Bất quá là vì nó là con cừu giữa bầy sói ngu ngốc mà thôi..."

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ