Chap 35 : Chỉ cần

1K 100 22
                                    


Tiểu Lam vừa đi khỏi, không khí trong hang lại ngay tức khắc trở nên ngượng ngùng

" Thiên Tỉ...Anh...."

"..."

" Chuyện lúc nãy...Anh..."

" Anh dám nói chuyện này ra bên ngoài tôi lập tức bóp chết anh" Thiên Tỉ vừa xấu hổ, vừa tức giận buông lời cảnh cáo

" Thiên Tỉ..." Vương Tuấn Khả bối rối hồi lâu. Mãi vẫn không nói nổi nên lời

" Anh không cần nói gì cả " Thiên Tỉ lạnh giọng

Vương Tuấn Khải nghe xong lại như bị kích động. Dùng sức nắm lấy bả vai Thiên Tỉ để cậu đối diện với mình

" Không Thiên Tỉ. Hôm nay cho dù em có đánh chết anh, anh cũng phải nói"

" Dịch Dương Thiên Tỉ. Em nghe cho kĩ đây. VƯƠNG TUẤN KHẢI TÔI THÍCH EM" Vương Tuấn Khải gắng sức nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách sáng trong. Mắt phượng hẹp dài ánh lên tia nhu tình lại tràn đầy kiên định cùng chân thành

" Thiên Tỉ ! Anh biết em đang nghĩ gì. Anh cũng đã có lúc nghĩ như thế..."

" Em có biết không ? Lần đầu tiên anh đối diện với tình cảm thật của mình. Anh cũng đã sợ hãi như vậy"

" Anh là một thằng hèn nhát...Vậy nên ngoài việc chạy trốn ra...Anh không biết làm gì. Đó là lý do tại sao khoảng thời gian này anh lại xa lánh em...."

" Anh..." Tuấn Khải cố nén nghẹn ngào

" Chỉ là hôm nay anh đã hiểu được rồi. Xa em, mất em ...Anh không làm được cũng không thể chịu được..."

" Anh chính là rất cần, rất cần em"

" Thiên Tỉ ! Anh biết rằng tình cảm anh trao em đi ngược lại lẽ thường. Người muốn chúng ta bên nhau sợ rằng chẳng có ai cả. Con đường phía trước có thể rất khó khăn....

"Nhưng Thiên Tỉ. Chỉ cần em tin tưởng mà nắm lấy tay anh. Anh sẽ nguyện cả đời vì em mà nỗ lực"

" Tình cảm của anh. Nói "thích" thì quá nhẹ. Nói "yêu" lại quá nặng. Nhưng anh chắc chắn rằng anh rất muốn như vậy ở bên em, chăm sóc em, bảo hộ em. Để em luôn bình bình an an, sống thật hạnh phúc. Vì vậy em..."

Tuấn Khải ngừng lại nhìn vào đôi mắt ấy, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng cuối cùng Thiên Tỉ vẫn là lảng tránh ánh mắt nhu tình ấy. Không nói lấy nửa lời

" Thiên Tỉ em..."

" Tôi không...."

" Đừng nói rằng em không thích anh" Tuấn Khải cắt ngang lời nói của Thiên Tỉ

" Thiên Tỉ em đừng dối lòng nữa. Em rõ ràng cũng quan tâm anh đúng không?

Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Thiên Tỉ. Cậu dựa đầu thật gần, để trán mình kề sát Thiên Tỉ.

Khoảng cách ấy gần đến độ khiến cho cả hai cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của nhau. Gần đến độ khiến tim trong lồng ngực nhảy múa loạn xạ. Và gần đến độ khiến cho người ta không thể dối lừa được nữa

"Thấy không ? Em rõ ràng cũng thích anh mà" Tuấn Khải nhẹ giọng thì thầm

Giọng điệu dịu ngọt, nhẹ nhàng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Lại thành công khiến cho Thiên Tỉ một phen trấn động. Cả người như có điện, phút trốc run rẩy. Tim thì đập nhanh gia tốc, nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác mãnh liệt này khiến cậu thực không biết phải làm sao

Vương Tuấn Khải mỉm cười lộ cả răng hổ, mắt đã cong cong. Gỡ được rồi, cuối cũng cậu cũng đã gỡ được lớp mặt nạ băng lãnh ấy rồi

Vương Tuấn Khải lưu luyến buông khuôn mặt đang đỏ hồng vì xấu hổ kia ra. Bởi vì cậu đủ tinh tế để hiểu rằng Thiên Tỉ giờ đây đang vô cùng bối bối...

" Thiên Tỉ ! Anh sẽ không ép em. Câu trả lời của em anh có thể đợi được. Cả hai ta đều cần thời gian và không gian riêng để điều chỉnh lại tình cảm của mình"

" Cho dù bây giờ em vẫn chưa thích anh. Thì anh sẽ làm cho em thích anh"

" Cho dù em bây giờ đã thích anh. Thì anh sẽ làm cho em yêu anh"

" Cho dù bây giờ em có muốn xa anh. Thì anh vẫn sẽ làm cho em gần anh"

" Và..."

" Dù cho anh nói rằng cho em thời gian.....Nhưng bây giờ cho anh ôm một cái được không ? Em bây giờ dễ thương quá"

Thiên Tỉ vừa phút trước suýt cảm động vì sự "tinh tế" của Vương Tuấn Khải. Phút sau liền muốn bép chết anh. Cậu hẳn nhiên bị mù rồi mới đi thích một tên đao như vậy.....

Thiên Tỉ tức giận đỏ mặt quay đi nơi khác. Tuấn Khải thì mặt đầy tiếc rẻ vì không được ôm. Đúng là không nên học theo mấy phim truyền hình tình cảm. Chẳng được cái khỉ gì. Đợi mới chẳng chờ, cơ hội tốt như thế này cư nhiên lại bỏ phí. Đáng ra có thể tranh thủ thêm ít đậu hũ rồi. Hôm nay thân thể ta đang không tốt đó. Không thì....

Vương Tuấn Khải đành ôm tiếc hận ngồi ngắm bánh bao khả ái. Dù rằng bánh bao lại tiếp tục bán bơ cho cậu nhìn thấy mỗi cái lưng. Nhưng không sao, chỉ cần cứ như vậy ở bên em thế này. Được nhìn thấy em trong tầm mắt làm mãn nguyện lắm rồi ^^.

Chỉ cần em bên anh. Đợi bao lâu cũng được. Bởi vì như vậy là đáng giá....

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ