Chap 19: Empty

1.1K 104 4
                                    


Vương Tuấn Khải giờ đang cảm thấy rất ổn. Cái hình tượng mỹ nam an tĩnh tưởng đã đi du lịch đến hành tinh khác giờ lại trở về bên cậu. Không còn Vương Meo Meo, Vương Đao Đao hay Vương abcxyz cái khỉ gì nữa. Không phải làm nam chính đam mỹ của mấy má hủ nữa. Giờ chỉ còn là Vương Tuấn Khải, Vương học trưởng cao cao tại thượng, giờ cậu sẽ là nam thần ngôn tình. Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ á ? Cậu sẽ mang đi vứt xó. Sự thật chứng minh cái gọi là khắc cốt ghi tâm đều là lừa người. Mấy anh nam chính trong phim truyền hình chính là làm màu thái quá. Không phải chỉ là thất tình thôi sao ? Quên một người khó đến vậy sao ? Việc này kì thực rất dễ mà. Chẳng phải chỉ cần tránh mặt vài hôm thôi sao ? Chỉ cần lâu lâu không nhìn, lâu lâu không gặp rồi sẽ quên nhanh thôi. Ở cái tuổi này ấy mà, làm gì có cái gọi là khắc cốt ghi tâm chứ, mau thích thì cũng sẽ chóng chán thôi. Chẳng có gì to tát cả. Đúng vậy....chẳng to tát chút nào....

Tuy rằng có chút khó tin nhưng đúng là Vương Tuấn Khải đã trở lại và vô lại hơn...À... ý tôi là Vương Tuấn Khải đã trở lại và đẹp trai hơn xưa a . Đúng vậy đấy ạ, từ sau hôm nói chuyện với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chính là một bộ lạnh lùng nghiêm túc, khiến cho các học đệ, học muội không rét mà run. Vài bạn trước đây từng mở mồng nói Vương học trưởng là Khải Đao đang không ngừng tự trách, thiếu chút nữa tự vả vào mặt mình, tâm thì nơm nớp lo sợ vị học trưởng máu lạnh biết được sẽ báo thù, giết người diệt khẩu. Thật đáng sợ a, mấy hôm trước còn tốt mà huhu....

Vương học trưởng thực đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Học trưởng học tập cũng như tham gia tổ chức hoạt động ở trường vô cùng hăng say. Làm việc hết công suất, không ngơi nghỉ chút nào. Những việc trước đây chỉ ngồi chỉ đạo cho các học đệ, giờ đây việc nào cũng tự xắn tay vào làm. Làm quên cả thời gian, khiến cho có người còn hỏi ngu không biết học trưởng đẹp trai của họ có quên thở không. Thật ngưỡng mộ a *mắt long lanh*

Hôm nay đã là ngày thứ sáu Tuấn Khải không gặp Thiên Tỉ rồi cậu không buồn, không khóc, không nhớ cũng không nhung. Cậu vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn học, vẫn hoạt động bình thường. Thế giới của Vương Tuấn Khải thiếu đi Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không ngừng quay. Cậu vẫn...ổn...Vương Tuấn Khải nghĩ rằng có lẽ mình sẽ tiếp tục sống "Ổn" như vậy nhưng đôi khi ở đời lại không trôi chảy theo suy nghĩ của con người

Vương Tuấn Khải ngồi trong quán cà phê đợi Nhất Lân, nơi cửa kính sát đất kia, phía xa in bóng một bóng dáng quen thuộc... Trời đã vào đầu đông, không khí đã chuyển lạnh rồi. Cậu ấy lại cư nhiên mặc mỗi một chiếc áo len dài tay màu đen, quần lửng, áo khoác không có khăn quàng cổ cũng không. Tên mặt liệt ấy mấy hôm không gặp vẫn ngốc như vậy, không biết tự chăm sóc bản thân. Nhìn cậu ta như vậy lòng Vương Tuấn Khải sao không xót chứ. Khuôn mặt vừa mới lướt qua một chút đã chỉ còn lại bóng lưng. Thời điểm cậu ấy quay đi, tim Tuấn Khải bỗng thấy hẫng đi một nhịp... Một điệu nhạc quen thuộc vang lên trong quán cà phê...Cậu biết đó là bài" If you", cậu đã nghe bài này lúc Thiên Tỉ tập nhảy rồi. Cậu ấy nhảy bài này rất đẹp, rất động tâm. Từng lời bài hát cứ thế chầm chậm vang lên :

" Người ấy đi rồi nhưng tôi chẳng thể làm gì cả

Tình yêu cũng đi mẩ rồi, chỉ còn tôi đứng chết lặng như một gã khờ

Tôi nhìn theo bóng lưng người ấy xa dần

Từ từ chỉ còn là chấm nhỏ, rồi khuất bóng

Liệu thời gian qua đi tôi có lại thẫn thờ như thế ?

Tôi nhớ những ngày ấy

Tôi nhớ em.........."

Cậu cứ như vậy nhìn theo bóng lưng người ấy xa dần...Cậu thấy chút ướt trong đôi mắt mình, nước mắt làm mờ đi thân ảnh người ấy trước mặt mà không mờ được bóng dáng người ấy trong tim. Cậu đưa tay lên ngực trái, cậu bỗng thấy một khoảng trống rỗng trong tim mình ...


[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ