Chap 36: Một khoảng trời riêng

1K 104 31
                                    


Vương Tuấn Khải yên lặng, ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn Tiểu Bảo Bối nhà mình. Bộ dạng si ngốc, thỉnh thoảng còn cười đao mấy cái. Mắt thì chẳng thấy đâu, toàn thấy răng không hà ^^. Tâm tình phấn khích, kích động. Phỏng chừng đã lên đến tận mây xanh rồi.

Tuấn Khải mơ mơ màng màng nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào ban nãy. Tay bất giác chạm nhẹ lên bờ môi. Ở đây.... Nơi này vẫn còn vương vị ngọt đôi môi ấy. Cảm giác tê ngứa, râm ran chạy khắp các tế bào. Tim như có chú mèo con đang làm ổ. Chân nhỏ khẽ động vào tim, mềm mại mà ngứa ngáy

Dùng từ để miêu tả cảm xúc lúc này của cậu ư ? Chính là hai từ "Hạnh Phúc"...

Thế nhưng ở cách đó không xa. Đang có một người, tâm tình một mảng bối bời

Đúng như Vương Tuấn Khải nói. Cậu lúc này chính là đang sợ hãi. Chính là không biết làm sao để đối diện với chính tình cảm của mình...

Đúng vậy ! Cậu không thể không thừa nhận, Vương Tuấn Khải ở trong lòng cậu có chút không giống với những người khác.

Anh ta có sở thích quản rất nhiều thứ. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi, học. Cái gì cũng muốn quản. Lúc nào mở miệng cũng là "Thiên Tỉ em phải bla bla...." ; "Thiên Tỉ em không được bla bla.....". Đến mẹ cậu cũng không quản cậu nhiều đến thế. Cậu chính là cảm thấy anh ta thực phiền chết đi được. Nhưng tận sâu trong tâm cậu cũng hiểu. Cậu rất cảm kích, thậm trí thưởng thức sự "quan tâm" này của anh ta. Mấy tháng bên nhau. Cậu từ một người vốn sống độc lập từ nhỏ, không cần ai chăm sóc. Lại trở thành một người ỉ lại vào sự quan tâm của anh ta

Tỷ như buổi trưa không cần suy nghĩ sẽ ăn gì nữa. Vương Tuấn Khải sẽ mang một đống thức ăn mà cậu thích đến trước mặt. Tập vũ đạo cũng không lo bị khát nữa. Sẽ có người ở bên nói một câu

" Thiên Tỉ ! Nghỉ ngơi chút đi"

"Lát tập tiếp. Nước của em nè ^^".

Cậu lại càng không phải lo mình trở thành "gấu trúc". Bởi đêm đang học sẽ nhận được một tin nhắn

"Thiên Tỉ muộn rồi. Đừng học nữa"

"Thiên Tỉ chúc ngủ ngon"

Sáng thức giấc cũng không lo bị muộn học. Có người mới mở mắt đã làm phiền cậu rồi

" Chào buổi sáng Thiên Tỉ"

" Này ! Dậy đi đồ mèo lười. Nắng sắp chiếu đến mông rồi kìa ^^"

" 58,59, 60... Này đã 10 phút tròn rồi này. Em có dậy không ?"

" Thiên Tỉ ! Anh nghiêm túc đấy, sắp muộn học rồi"

" Anh cho em 5 phút tỉnh dậy trả lời tin nhắn của anh. Không dậy anh sẽ trực tiếp gọi điện đấy"

.

.

.

Thiên Tỉ : " Đã xem"

" Hihi Thiên Tỉ ngoan ! Dậy đánh răng đi. Anh mua hoành thánh cho em rồi nè. Tí mình ăn chung nhé"

Ngày mưa cũng không phải lo bị ướt. Đã có người thay cậu mang ô rồi. Dù cậu luôn thắc mắc không hiểu sao diện tích ô càng ngày càng nhỏ. Nhưng dù sao cũng không lo bị ướt

....Cậu – chính – là...đã bị Vương Tuấn Khải chiều thành hư rồi...

Vậy nên khi anh ta lảng tránh cậu, không quan tâm cậu nữa. Cậu sẽ vì như thế mà liền cảm thấy mất mát không thôi. Lòng không tự chủ sẽ nhớ về anh ta một chút. Nhớ cả sự ấm áp, ôn nhu của anh ta nữa.

Thấy anh ta đối xử tốt với người khác, cười cười nói nói lộ cả răng hổ sẽ cảm thấy khó chịu. Lòng dâng lên nỗ hờn giận vu vơ...

Thiên Tỉ cậu không ngốc. Cậu không phải không biết thứ tình cảm kì lạ đang cắm rễ, phát triển trong lòng cậu. Chỉ là cậu vẫn không thể đặt cho nó một cái tên. Lại càng sợ hãi "cái tên" ấy. Sợ rằng đây chỉ là cảm giác thoáng qua tuổi thiếu thời. Sợ hãi có được, cũng sợ hãi mất đi...Cậu liệu có thể giống như Vương Tuấn Khải, dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình....Cậu cũng không rõ nữa...
Dùng từ để miêu tả cảm xúc lúc này của cậu ư ? Chính là hai từ " Bối rối"...

Hoang mang, sợ hãi e rằng không phải chỉ có ở trong lòng Thiên Tỉ. Ở một nơi nào đó, cũng đang có một người như vậy

" Thiênnnnn...Tỉ....CẬU Ở ĐÂUUUUU"

Tiếng hét khản đặc cùng run rẩy vang lên giữa núi đồi hoang vắng. Không một tiếng trả lời. Tất cả chỉ còn chút vang vọng nơi ngọn núi xa xa...

* Phụp*

Vương Nguyên lại một nữa ngã xuống. Máu từ vết thương lại ứa ra thấm vào chiếc quần màu đen không nhìn ra dấu vết. Thì ra đây là tác dụng của quần đen....Dù có đau đến mấy, thứ đọng lại cũng chẳng có gì. Giống như tình cảm của Vương Nguyên lúc này vậy...

Mới có hai tiếng đồng hồ trôi qua đã khiến cậu thanh niên đẹp đẽ, sáng lạn như ánh dương quang ấy nhuốm một màu ảm đảm. Gương mặt trắng trẻo khả ái xuất hiện những vết xước dài. Môi trắng bệch, mím chặn nén từng cái run rẩy. Mắt hằn lên tia máu. Trong mắt tràn ngập đau thương cùng sợ hãi. Mồ hôi úa ra chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Khiến người ta chẳng phân biệt nổi kia là mồ hôi hay nước mắt...

Thời gian càng dài, lòng cậu càng loạn. Sắc trời thì càng ngày càng tối. Mà Thiên Tỉ thì vẫn không thấy bóng dáng đâu. Đây đã là lần thứ hai cậu trở về nơi này rồi....

" Vô dụng ! Vô dụng ! Mày đúng là một thằng vô dụng"

Vương Nguyên tức giận đấm mạnh lên ngực mình mấy cái. Sao có thể như vậy chứ ? Rõ ràng là muốn đi kiếm tìm Thiên Tỉ. Kết quả lại chính mình bị lạc. Đi một vòng luẩn quẩn lại trở về chỗ cũ ....

" Vương Nguyên ! Mày ngu ngốc như vậy. Sao có thể bảo vệ Thiên Tỉ đây... ?"

Tiếng thở dài, đau đớn ấy vang lên...Lại không ai nghe thấy. Cứ như vậy để gió cuốn đi như một mảng hư không

Dùng từ để miêu tả cảm xúc lúc này của cậu ư ? Chính là hai từ "Bất lực"...

Cuộc sống của chúng ta luôn là như vậy. Kì diệu đến như thế . Dưới cùng một bầu trời. Hít chung một bầu không khí. Lại vào một phút giây nào đó tâm tư mỗi người lại một khoảng trời riêng. Là vui, là buồn, là đau thương, mất mát, là hạnh phúc trào dâng. Trăm người là trăm dòng cảm xúc. Có người nguyện ý cho cả thế giới thấy. Lại có người lặng lẽ nuốt cả vào trong lòng. Giống như Tuấn Khải, giống như Thiên Tỉ, giống như Vương Nguyên lúc này.

                                        -----------------------------------------------------------------------

P/s: Trên này có vẻ trống trải quá nha T.T. Không ai cmt gì hết á. Au mà dỗi là không có cập nhật fic trên này nữa đâu nha ^^. Đề nghị các chế cmt để chứng minh mình còn đang thở ok :v



[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ