Chap 31: Tìm

936 96 26
                                    


Vương Tuấn Khải nghĩ cũng không kịp nghĩ liền một thân một mình lên núi tìm người. Đường núi khó khăn hiểm trở, thêm việc không thông thạo địa hình khiến việc tìm kiếm đi vào bế tắc. Lòng cậu rối như tơ vò, thấp thỏm không yên. Đi rồi lại đi, gọi rồi lại gọi. Chẳng có mục tiêu hay phương hướng nào cả, chỉ đơn giản là đi theo bản năng, linh tính mà thôi. Tất cả giờ đây đều là một mảng mịt mờ. Thứ duy nhất hiện hữu trong đầu cậu lúc này là một cái tên...

Vương Tuấn Khải cậu sống mười sáu năm trên đời. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi đến thế. Nỗi sợ hãi không tên đang dày vò trái tim cậu, khiến cậu hít thở không thông. Nghĩ đến việc người ấy đang phải một mình chống chọi với hiểm nguy. Lòng cậu đau như dao cứa

Ngày đó, khi bị "cưỡng chế" xem phim truyền hình cùng mẹ. Vương Tuấn Khải luôn một mực khinh thường nam chính trong phim. Diễn siêu cấp khoa trương, nữ chính mới bị thương có tí đã loạn hết cả lên. Cũng không phải đi vào chỗ chết, gấp gáp cái quỷ gì ? Thế nhưng, đến bây giờ cậu mới hiểu, có những thứ không tự mình trải qua sẽ không bao giờ hiểu được. Cảm giác hoang mang cùng trống rỗng khiến cậu sợ hãi. Người mình yêu thương đang ở đâu đó chịu ủy khuất, khổ sở. Bản thân lại ở đây bất lực, vô năng, không thể ở bên người ấy che chắn bảo hộ. Thất bại, thất bại, đây là cảm giác của một kẻ thất bại. Vương Tuấn Khải lòng như có lửa đốt, thiêu rụi toàn bộ chút lý trí cuối cùng trong cậu.

Mất đi người ấy....Cậu không ....chịu nổi....

.

.

.

Vương Nguyên vẫn như thế điên cuồng mà gào thét, giọng vì thế cũng đã khản cả đi. Viền mắt sớm đã đỏ ngầu, vằn lên cả tia máu. Trong đôi mắt đen nháy ấy, giờ không còn trăm ngàn vì sao lấp lánh nữa rồi. Ở nơ đó chỉ còn lại sợ hãi, đau đớn và thống khổ. Vương Nguyên đảo mắt nhìn quanh, hoang mang đến tột độ. Cảm giác chếnh choáng, lạc lõng bao lấy cậu, khiến cho cậu không rét mà run.

Cậu đi...tiếp tục đi...tất cả đều chỉ là rừng núi heo hút. Nhìn thế nào cũng đều không thấy đường. Cậu ra sức gọi to, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng vang vọng

" Thiên Tỉ..."

Chưa bao giờ cậu nhớ cậu ấy đến thế. Khao khát được thấy bóng dáng ấy đến thế. Cậu giờ phút này muốn ở bên cậu ấy. Muốn ôm cậu ấy thật chặt trong lòng. Để cho cảm giác sợ hãi này thôi không rằng xé cậu...

Vương Nguyên khụy xuống, ôm ngực. Để cho trái tim thôi không đập loạn, để trong lòng có thể bớt đau. Môi vẫn cố chấp mấp máy một cái tên . Giọng khàn khàn nghe không ra nổi tiếng. Mỗi lúc một nhỏ, như con thú bị thương, nuốt đỗi đau đớn vào trong...

" Thiên Tỉ..."

"...Cậu...ở...đâu ?"

Ở nơi đó, có hai gã si tình đang chìm trong đau khổ. Quay cuồng trong thế giới chỉ mang tên một người. Ở nơi này thì... Có một bạn đang ngồi ngu...

Thiên Tỉ vốn dĩ chỉ là muốn chạy thoát khỏi Tiểu An để bảo toàn tính mạng thôi. Thật chẳng ngờ "Dịch trận phong" đã lâu không dùng lại được dịp tái xuất. Danh hiệu này vốn xưa nay đều đem đến việc tốt cho Thiên Tỉ. Không hiểu sao hôm nay lại trở thành đại họa. Đó, giờ thì hay rồi. Vừa mới chạy tí mà đã không thấy tăm hơi hai người kia đâu. Cái này là trách mình chạy quá nhanh, hay là do chân quá dài đây ? Haizz... >.<

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc tìm đường là vô cùng tệ. Còn nhớ hồi nhỏ, có một lần ba đến đón muộn, cậu định bụng tự túc về nhà. Kết quả là bị lạc đường, đành ngồi bên cầu trượt gần đó đợi ba đến đón. Lần đó cậu thậm trí còn nằm trên cầu trượt ngủ quên lúc nào không hay. Báo hại ba một phen tìm kiếm khổ sở. Từ đó ba không bao giờ cho cậu tự về nhà nữa T.T Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng đây vẫn là vấn đề được cả gia đình mang ra mổ sẻ. Mà quả thật kì quái. Con đường đó, rõ ràng ba đã đưa đi, đón về cậu cả trăm lần. Ấy vậy mà vẫn bị lạc. Vấn đề này...quả thực quá khó lý giải rồi (-__-)

Ok. Nói cái đó thì có phần hơi xấu hổ nhưng giờ cậu đã là thanh niên 15 tuổi rồi. Làm sao có thể lạc được chứ ? Như vậy thì quá mất khí khái nam nhân.

Cậu chạy hẳn vẫn chưa quá xa, cứ theo đường cũ mà trở về là được rồi. Chút khó khăn này có gì không giải quyết được. Đây là việc mà một anh chàng đẹp trai cần phải trải qua

.

.

.

Ok. Cậu vẫn bị lạc (o_O) Chuyện này....Chính là....Có một số chuyện tuổi tác không thể giải quyết được vấn đề (@_@)

Haizz đúng là càng tìm càng rối, càng đi càng thấy mịt mù...

Cậu nhìn quanh ngó quất một hồi, vẫn là không tìm ra chút manh mối nào. Nghĩ thế nào thì nghĩ, vẫn nên ngồi đây đợi người tới cứu thì vẫn hơn. Ừm thì quyết định ngồi đợi cũng phải tìm chỗ đẹp đẹp chút chứ. Cậu lại nhìn quanh một hồi tìm nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Ồ chỗ kia cũng không tồi...

*Bụp*

"Aaaa !" >.<

Mó sụt hố ư ? * Hoang mang -ing*

Thiên Tỉ cúi xuống xác nhận. Quả nhiên là sụt hố. Cậu thụt chân vào một cái hố nhỏ, phỏng chừng là bẫy thỏ hay con gì đó đại loại như thế. Hay rồi, hôm nay thỏ không bẫy được, bẫy được mỗi con khỉ là cậu thôi (X_X). Vị đặt bẫy cũng thật quá có tâm rồi (ò_ó)

Nhìn chung thì cũng không có gì nghiêm trọng cả. Ngoài việc...cậu bị trẹo chân (=_=)

Mó, nhọ đến thế là cùng (-_-)

Thôi thì đành tự an ủi co tim đau thương. Dù sao thì cậu cũng định ngồi đây đợi rồi. Chỉ là khổ cho người tìm thấy cậu quá. Bởi vác được cái thân cậu xuống đến núi không phải chuyện đùa được đâu (u_u)

Đợi.....Đợi......Đợi.....Đợi.... Lại đợi. Trong lòng Thiên Tỉ thực đã có chút sốt ruột. Đã hai tiếng đồng hồ rồi. Cậu ngồi bầu bạn với muỗi. Mấy bạn muỗi này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là bạn nào cũng tranh nhau mang trong mình giọt máu của cậu (¬_¬) Tình cảm của cậu đương nhiên là vô hạn, nhưng máu thì hữu hạn nha. Vì vậy kết quả hiển nhiên là một cơ số bạn muỗi đã hi sinh anh dũng *R-I-P* Tổ quốc ghi danh các bạn (!__!)

Thiên Tỉ đang chăm chú ngồi đếm muỗi...À nhầm là "ghi danh" các bạn muỗi đã hy sinh anh dũng thì....

" THIÊN TỈ"

" THIÊN TỈ"

" THIÊN TỈ"

Ô đây chẳng phải gọi mình sao ? (O_O)

" Ở ĐÂY...Ở ĐÂY A !!!!!"

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ