Chap 44: Đệ nhất mĩ nam [ End]

1.3K 97 24
                                    

" Thịch thịch thịch"

Tim lần đầu tiên vì một người mà kêu từng tiếng đau đớn. Bàn tay sớm đã không thể kiềm chế mà gắt gao nắm chặt thành quyền. Vương Tuấn Khải cay mắt nhìn người kia vì đau lòng mà cả người đều run rẩy. Ngực vì thế cũng sinh đau, ngay cả hô hấp cũng thập phần khó khăn. Cậu không biết mình lúc này đây là đang lo lắng, đau lòng, ghen tị hay phẫn nộ. Chỉ biết rằng tim lúc này đang đau lắm...rất đau...

" Đứng dậy !"

" Tôi nói em đứng dậy !"

Vương Tuấn Khải gần như phát điên lôi kéo Thiên Tỉ ra khỏi quán

" Vương Tuấn Khải anh bỏ ra ! "

" Anh...Anh làm cái gì vậy ! Thả ra ! Thả ra !"

" Vương Tuấn Khải anh..."

Lời còn chưa nói hết, Thiên Tỉ đã bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ áp lên tường. Hơi thở nam tính đột ngột đè xuống, Thiên Tỉ tránh cũng chưa kịp tránh đã bị Vương Tuấn Khải cường hôn. Nụ hôn bá đạo mang theo lửa giận, mạnh mẽ dùng lực đem Thiên Tỉ ôm vào trong ngực, đầu lưỡi cứ thế điên cuồng hung hăng xâm chiếm. Dù sao thì đây cũng là lần thứ hai Vương Tuấn Khải hôn. Kinh nghiệm cùng kĩ thuật đều hoàn toàn không có, lại thêm phần đang tức giận đến mất đi lý trí. Dĩ nhiên sẽ khiến cho Thiên Tỉ đau, môi cơ hồ còn chảy máu.

Thiên Tỉ kịch liệt dãy dụa, hô hấp tựa như bị hút hết. Sự thô bạo cùng cuồng dã xa lạ này của Vương Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ sinh ra sợ hãi, tay không ngừng dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải ra. Động tác trên tay bỗng dừng lại khi cậu nhận ra có cái gì đó không đúng. Là nước mắt ? Không phải là của cậu. Vậy chẳng lẽ là...

" Em ...Ghét tôi đến thế sao ?"

Đêm đen khiến Thiên Tỉ không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt Vương Tuấn Khải lúc này. Thế nhưng, mắt không nhìn thấy tâm lại càng rõ ràng. Cậu biết, anh là đang...đau lòng

" Được rồi...Em ghét tôi cũng được, yêu người ấy cũng chẳng sao. Nhưng mà làm ơn hãy sống hạnh phúc cho tôi. Cái bộ dạng đau lòng này thế nào hả ?"

" Vì cái gì lại ngu ngốc chờ đợi, lo lắng cho cậu ta như thế ?"

" Vì cái gì mà chỉ một tin nhắn của cậu ta đã khiến em thất vọng, đau lòng ?"

" Sao ? Chỉ vì cậu ta nói... không đến được à ?"

" Em con mẹ nó dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế hả?"

" Nói cho em biết Vương Tuấn Khải không mạnh mẽ đến thế. Tim tôi...cũng biết đau. Đau rồi cũng biết khóc..."

" Vậy nên... Xin đừng khiến tôi trở nên như vậy"

" Ít nhất cũng phải cười một cái, để cho tôi thấy nỗi đau này là đáng giá chứ ..."

" Tuấn Khải...Em..."

" Hừm !"

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh

" Thôi đi...Chẳng phải tôi đây cũng đang ngu ngốc đây sao ? Còn muốn nói ai chứ..."

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ