Chap 23: Trai đẹp về làng ~

1.2K 105 7
                                    


Để tránh phong ba bão táp, Nhất Lân ôm con tim đau thương nằm giả chết. Không, ý tôi là giả ngủ đó, cậu đã cố gắng lắm rồi ! Tự mình đập chết nốt dây thần kinh cuối cùng còn trụ lại, cứ thế trìm trong mộng đẹp. Ở nơi đó Nhất Lân ta đây soái khí ngời ngời, làm bá chủ thiên hạ muahaha. Không còn có đau thương, đặc biệt là không phải ăn "giấm" nữa. Hé hé sẽ cho ba tên chết bầm đó làm nô tỳ trong phủ của ta.... Ây ya tượng tượng ra cũng có chút high a... hí...hí...

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng mọi người cũng đã đến nơi. Vì trường tiểu học này ở tận trên núi nên xe chỉ có thể đưa cả đoàn đến chân núi. Mọi người trong đoàn phải đi bộ lên mất một đoạn

Tâm tình của Vương học trưởng vẫn không khá khẩm hơn chút nào. Xuống xe, nói chuyện với người dẫn đoàn vài câu rồi cứ thế đi thẳng, không thèm để tâm gì đến thế sự. Mọi người cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế đi theo sau trưởng đoàn thôi. Vương Nguyên thì vẫn vậy, luôn bên cạnh Thiên Tỉ cười cười nói nói, kể chuyện trên trời dưới bể. Thiên Tỉ nhờ có ông bạn lắm lời này mà quãng đường đi không còn thấy nhàm chán, thỉnh thoảng còn cười lộ cả đồng điếu khiến cho Vương Nguyên cười toe bông huệ, nhuệ khí tăng cao nói chuyện lại càng hăng.

Không khí ở vùng quê vừa an tĩnh lại vô cùng trong lành nên mặc dù phải đi bộ khá xa nhưng tâm trạng của mọi người trong đoàn đều vô cùng tốt. Lại thêm mấy câu chuyện cười Vương Nguyên khiến cho mọi người cười hi hi ha ha suốt. Tuy nhiên vị học trưởng đẹp trai đằng trước ngược lại, lại không có tâm trạng ngắm cảnh. Mặt học trưởng đẹp trai lúc này còn đen hơn cả đít nồi nữa, các người muốn sống thì mau tránh ra a ....

.

.

.

" Để tôi giới thiệu với mọi người đây là hiệu trưởng Trần"

" Còn mấy thanh niên đẹp trai này là nhóm học sinh đại diện cho trường trung học B đến đây để giúp đỡ cho bọn trẻ nhà chúng ta đó"

Vương Tuấn Khải lễ độ cúi đầu chào hỏi vị được gọi là hiệu trưởng Trần. Vị hiệu trưởng này tầm năm mấy tuổi, dáng người không cao lớn cho lắm, còn hơi béo nữa. Mặt thì tròn tròn rất phúc hậu, khi cười mắt híp lại trông rất dễ mến và phúc hậu. Phong thái và cử chỉ đều toát lên là người có học thức, nho nhã

" Chào hiệu trưởng Trần. Cháu là Vương Tuấn Khải ạ. Còn đây đều là học đệ của cháu ạ"

" Hiệu trưởng Trần hảo" – Mọi người đồng thanh chào hỏi

" Ồ ! Thanh niên ngày nay đều đẹp trai cao ráo vậy sao ? Thật là ngưỡng mộ a"

" Hihi hiệu trưởng Trần quá khen ạ"

" Các cháu cứ gọi ta là Trần bá thôi, gọi hiệu trưởng gì gì đó nghe xa cách lắm"

"Các cháu đến đây ta rất vui. Hoan nghênh các cháu đến với Mạch Môn. Mấy ngày này các cháu muốn đi thăm thú gì thì cứ thoải mái nhé. Mặc dù đây là vùng quê nghèo thôi nhưng cũng có nhiều cảnh sắc đáng xem lắm đấy"

" Dạ đâu có. Cháu thấy phong cảnh ở đây rất tốt, nhất định sẽ đi thăm thú ạ" – Vương Tuấn Khải cười lễ phép nói

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ