Chap 13: Giận

1.6K 122 0
                                    


"Ây ay. Này đi đứng kiểu gì đấy? Không có mắt à? "

" Ố mày có sao không?"

" Á á á.....á á á huhu em plus của tao, em plus của taooooooo"

" Hớ....Tiểu Vũ...mày...mày...phải bình tĩnh"

" Bình tĩnh cái * beep *. Là cái thứ chết bầm gì vừa bay qua người tao? Mày nói tao nghe để tao cho nó xuống nhổ râu cho anh Diêm. Mày nói ngay, nó là đứa nào?"

" Ơ... nó chạy nhanh quá, tao cũng chưa kịp nhìn thấy gì cả"

" Hức hức vậy mối thù này làm sao có thể trả đây ? Plus của chị ! Ôi plus của chị ! Em chết thảm quá ! "

" Em chết có làm ma cũng phải tìm kẻ đó mà đòi mạng ahuhu "

" Tiểu Vũ mày thôi ngay đi, máy khởi động, chạy lại rồi còn gì ? Nó có chết đâu. Làm màu"

" Mày im ngay, mày thì biết cái gì. Nó chết LÂM SÀNG hiểu chưa "

" Mày nhìn xem, chỗ này còn bị xước nữa nè huhuhu. Nhan sắc mỹ miều của em nó đã bị hủy, từ giờ sao còn mặt mũi sống với đời"

"..."

" Tên chết bầm ấy, đừng để tao gặp nó lần nữa, không thì ..."

" Tao gặp sẽ.....bla...bla...bla..."

Vâng, bạn học Khải sau khi gây ra cái chết ... ừm "lâm sàng" của em Plus đáng thương đã bị mẹ của em ấy mắng chửi không thương tiếc, lúc này đáng ra cậu phải bị hắt xì đến phát ngất rồi. Nhưng cậu ấy căn bản không có thời gian, tâm tư để tâm đến vấn đề này. Cậu ấy đang vội, vội lắm, đừng ai cản cậu ấy, mọi người mau tránh ra...

Vương Tuấn Khải lợi dụng chân dài một bước thành ba bước chạy nhanh như một cơn gió đến khu giảng đường của khối 10. Cậu đến đây là bởi vì nghe tin... nghe tin...người ấy...Thiên Tỉ của cậu đã về rồi. Mấy hôm nay không được gặp Thiên Tỉ cậu thấy rất khó chịu, thật sự chỉ muốn bay thật nhanh đến để gặp người ta thôi.

Thiên Tỉ đang an tĩnh ngồi bên cửa sổ đọc sách, nắng vàng chiếu lên áo sơ mi trắng phát quang rực rỡ. Khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ, sống mũi cao cao, môi hồng hơi mím. Gió thổi nhẹ khiến vài sợi tóc mái bay bay khẽ chạm vào đôi lông mi dài dài cong cong, thiếu niên nhẹ nhàng cụp mắt che lấp đi đôi con ngươi màu hổ phách đẹp đến mê hồn... Đây chẳng phải là mĩ cảnh trong thơ văn vẫn thường nói sao ? Vương Tuấn Khải giờ đã thấm thía cái gọi là " mĩ cảnh" này rồi. Mới có mấy ngày không gặp mà sao em ấy đẹp ra nhiều quá vậy. Đẹp đến độ chói mắt ấy, làm cho tim cậu như có cả ngàn vạn con bướm bay qua. Cảm giác nhộn nhạo này...buồn buồn, ngứa ngứa nhưng lại không muốn chạm tay vào tí nào. Đây liệu có phải là tình....

" Anh đến đây làm gì?"

Đứa nào? Đứa nào đang lúc anh đây tâm trạng đầy mình nhảy ra phá game đấy ? Muốn chết phải không?

" Tôi hỏi anh đến đây làm gì? Đứng đần mặt ra thế à?"

Biết ngay là thằng nhóc Vương Nguyên này mà, từ lâu đã thấy cậu ta thật không vừa mắt. Lúc đầu còn tỏ vẻ ta đây khả ái, đáng yêu mồm lúc nào cũng một chữ "học trưởng" hai chữ " học trưởng" bây giờ thì lòi đuôi cáo nói năng không kiêng nể gì nữa rồi. Nhìn cái mặt xem, chỉ muốn đấm cho mấy cái, nếu không phải mang danh bạn thân của Thiên Tỉ, tôi sớm đã cho cậu vào nồi lâu rồi, nên tự biết cảm ơn trời đất đi

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ