Chap 7: Khi quân tử trả thù 1

2K 163 1
                                    

Không cần đợi đến mười năm đâu, Vương Tuấn Khải đã bắt đầu kế hoạch trả thù rửa hận của mình rồi. Hehe đầu tiên muốn chiến thắng được kẻ thù thì phải tìm hiểu tình hình địch - ta đã, ông cha ta đã có câu " Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" mà lị. Uk thì Vương Tuấn Khải cậu đang cố tìm hiểu đây nhưng đây là cái khỉ gì thế này ? Hai tên chết bầm này vì cái quái gì mà cứ dính với nhau thế, thật là ngứa mắt, ngứa mắt mà.

" Cười cái giề? Nhìn cái giề? Trông như hai thằng dở. Phải ra dáng mỹ nam an tĩnh như anh mày đây này "

" Đúng là muốn chọt mù mắt chó...í nhầm chọc mù mắt anh mày rồi"

Bực mình quá, sắp không chịu nổi rồi. Aaaaa...Hừ Vương Tuấn Khải mày phải bình tĩnh, phải nhịn, vì kế hoạch trả thù, phải nhẫn.

" Đậu, còn có cả truyện viết về hai đứa nó nữa, sao không đứa nào viết truyện về mình chứ?"

" Anh đây đẹp trai như nam chính phim truyền hình thế này cơ mà. Đúng là không biết quý trọng tài nguyên hứ "

" Nguyên à! Đến đây ăn nào". Èo, nhìn cái tên truyện thôi đã không có tí tiền đồ gì rồi. Đúng là tên Vương Nguyên ham ăn mà. Hai thằng con trai đi ăn mà cũng thành truyện được. Thật..."

" Mà cái thể loại truyện gì mà lạ thế nhỉ? Nhất công nhất thụ, Đam mỹ, H văn là cái gì cơ ? Rating MA...? "

" Gì nữa? Moẹ nó lại còn đặt cả pass "

Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn thẳng tay ném điện thoại sang một bên

" Hứ có gì hay, anh mày không thèm nhé "

"...10 phút sau..."

----------------------------------------------------------------------------------

" ********* không phải ******* hứ cũng không phải *****...."

----------------------------------------------------------------------------------

"...30 phút sau..."

" A há... được rồi yeah!!! Đến cái pass cũng không bình thường"

" Được rồi để xem có gì hay, mất nửa tiếng của anh mày tốt nhất là nên hay đi"

{.......Vương Nguyên nheo mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch ghé sát tai cậu mà thì thầm:

" Tiểu Thiên Thiên anh đói rồi..."

Mặt cậu đỏ khẽ cắn cánh môi:

" Vậy để em đi nấu đồ cho anh ăn"

Vương Nguyên giọng nói khàn khàn đáp lại:

" Thứ anh muốn ăn....em biết chứ ? "

Cậu khẽ đáp lại nho nhỏ, như thể đang mê hoặc lòng người, ánh mắt toát ra mị lực mê người, khẽ cắn cánh môi

" Ừm.."

Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng cùng biểu hiện của cậu lại ghé tai thì thầm:

"Tiểu Thiên Thiên là em đang câu dẫn tôi? "

Không đợi cậu trả lời Vương Nguyên trực tiếp tiến đến chiếm chọn cánh môi ngọt ngào của cậu,..... tiếp đến.......}

Phập phập....mặt bạn học nào đó đã đỏ như quả cà chua rồi, hít thở không thông, tim đập còn nhanh hơn tàu siêu tốc nữa. Cái cảm giác này là sao đây? Là sao?

Hì còn là sao nữa cậu Khải, cậu đã lọt nhầm động hủ rồi còn gì. Tôi nói ấy mà, người ta đặt pass là có lý do của người ta đấy, là tự cậu chuốc lấy. Thấy cũng thương... mà thôi đành kệ.

Vâng, sau cú sốc văn hóa buổi tối hôm qua bạn học Khải trong tâm thế vô cùng hoang mang đã thành công khám phá ra một giống loài mới mang tên " hủ nữ ". Dù mới chỉ học qua một buổi tối như cậu vẫn có thể rút ra một chân lí. Đây là một sinh vật vô cùng vô cùng đông đúc hơn nữa còn đặc biệt nguy hiểm, khiến cậu không rét mà run. Đối với đám người này tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

Không hiểu sao từ cái ngày Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào cuộc đời Vương Tuấn Khải cậu luôn có hành loạt các cú sốc to nhỏ, đủ các thể loại đập vào mặt cậu như sóng nước. Mà đợt sau nhanh hơn đợt trước, càng ngày càng hung dữ, khiến cho cậu không kịp trở tay thay quần áo. Thật không biết sắp tới đây trái tim nhỏ bé nhiều ngăn của cậu còn phải chịu đựng bao nhiêu đả kích nữa đây?

Ừm tóm lại là cậu đã hiểu nôm na là hai tên chết bầm kia là một cặp rồi, cái này thì ok nhưng trọng điểm ở đây chính là...đứa nào là công đứa nào là thụ vậy? Haiz ! thật là đau đầu, đến mấy bà chị hủ nữ nhiều năm trong nghề còn chưa trả lời được, cậu cũng đành bó tay. Bây giờ việc cần làm nhất là phải xác định được chuyện này bởi nó quyết định trực tiếp đến sách lược cũng như thành bại của kế hoạch trả thù của Vương Tuấn Khải cậu.

" Hai đứa bay rút cục đứa nào là thụ hả???"


[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ