Chap 8: Khi quân tử trả thù 2

1.7K 148 4
                                    

Thôi được rồi Vương Tuấn Khải cậu không thèm nghĩ nữa, thật tốn thời gian "đánh nhanh thắng nhanh" chính là mục tiêu chiến lược của cậu. Bây giờ không cần biết đứa nào công đứa nào thụ nữa, cứ chọn bừa đi. Cho dù nó có là công hay là thụ đi chăng nữa thì Vương Tuấn Khải anh đây cũng phải nè hắn xuống thành thụ

" Tên mặt liệt ấy là thụ cứ quyết định vậy đi "

Có nhầm không cậu Khải? Thiên tổng đẹp zai cao lãnh là vậy nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trong nhìn ngoài, nhìn đông nhìn tây, nhìn thế nào cũng thấy giống tiểu công, sao cậu chọn nó là thụ là thế quái nào ???? Tell me why ???

Quả thật mãi cho đến sau này Vương Tuấn Khải cũng không biết được tại sao khi ấy cậu lại chọn mục tiêu theo đuổi là Thiên Tỉ mà không phải là ngược lại. Cõ lẽ từ khi ấy Tuấn Khải đã tự mặc định Thiên Tỉ là " tiểu thụ "của mình rồi hì chỉ là khi ấy cậu vẫn chưa biết thôi.

Vầng, kế hoạch trả thù vĩ đại của bạn Vương quân tử...à mà thôi nói kế hoạch trả thù cho nó oai, nó thẳng toẹt ra nó là kế hoạch cua zai ok. Tưởng bạn học trưởng IQ cao của chúng ta sẽ lập ra một kế hoạch trả thù siêu cấp hoàn hảo, kiểu như mấy bộ phim ân oán tình thù trên truyền hình ấy chứ. Vị tổng tài đẹp trai cao lãnh sẽ lập ra kế hoạch từng bước rất tinh vi và bài bản đợi chờ con mồi từng bước sập bẫy...

Haizz ấy vậy mà cái kế hoạch của bạn Khải là thế này: Tán đổ Thiên Tỉ chia rẽ quan hệ hai người, khiến cho Vương Nguyên đau khổ sau đó đá tên mặt liệt ấy cho hai đứa nó ôm nhau khóc. À mà hai đứa không được ôm nhau, khóc thì được.

Oh my chúa, cái kế hoạch kiểu này tôi có dùng ngón chân cũng nghĩ ra, cái này trên truyện, phim, n các thể loại đều đã là xưa như diễm rồi mà tên Vương Tuấn Khải tự nhận mình thông minh ấy tốn mất những 3 ngày 3 đêm để nghĩ ra. Vương - Đại - Đao cậu thật không có tiền đồ !

Hừ, nể mặt bạn Khải tuy có đao nhưng được cái đẹp trai, thôi thì bỏ qua tiểu tiết chúng ta vẫn cứ nên gọi đây là "kế hoạch trả thù" đi ha ?

Thực lòng mà nói cũng khó cho bạn học Khải, từ bé đến lớn đẹp trai cao lãnh, bá đạo là vậy người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, toàn là người khác theo đuổi cậu thôi, giờ bắt cậu đi theo đuổi người khác cậu cũng không biết làm sao. Hơn nữa dù sao cũng mới là một thiếu niên tuổi đời còn nhỏ vẫn chưa iu đương là gì nên là...... vẫn nên đi hỏi anh Baidu thì hơn.

Tạch tạch tạch " Bí kíp cua gái cơ bản"

[...tặng hoa, túi sách, quần áo, dẫn đi shopping... vân vân và mây mây ...]

" Quá tầm thường"

[ Nói cho nàng nghe những câu lãng mạn làm cho nàng siêu lòng:

- Ai yêu em có lẽ sẽ bị tiểu đường vì đôi môi ngọt ngào của em mất

- Suy nghĩ của anh nhàm chán lắm, ngoài em ra thì chẳng có gì cả

- Xin lỗi em gì xinh gái ơi. Lúc em rơi từ thiên đường xuống có đau không?

- Vòng tay em như một chiếc quan tài vậy, khi chết anh muốn được nằm gọn trong đấy]

"..."

Vương Tuấn Khải đen mặt vội vã thu gom gai ốc trên người, thế này mà lãng mạn cái gì, sến bỏ mọe ra

" Không đúng đây là bí kíp tán gái,mình đi tán trai mà tìm cái khác"

Tạch tạch tạch " Bí kíp cua zai"

[ ...phải đẹp...chân và váy tỉ lệ nghịch với nhau.... ánh mắt đầy dụ ý....thỉnh thoảng phải bán manh....]

Bạn Khải đáng thương lại đi gom gai ốc tập hai. Hứ đường đường là đệ nhất mĩ nam, tuấn tú tiêu sái bảo anh phải....đẹp thì anh có thừa rồi, chân cũng dài khỏi bàn nhưng bắt anh mặc váy ngắn sao? No never...lại còn bán manh? Hoy đi nha

Bạn Khải vuốt mặt nhìn trần nhà. Tán gái không đúng tán trai cũng chẳng xong biết làm thế nào đây? Chỉ còn cách.....

Dù Vương Tuấn Khải đã từng thề sẽ tránh càng xa càng tốt sinh vật mang tên "hủ nữ" nhưng mà cậu đi đến bước đường cùng rồi, không còn cách nào khác là phải đi hỏi mấy bà chị biến thái này thôi. Trước hết phải lập cái nick ảo đã. Tên gì hay ta?

[ Vương bất phàm : Chị có phải hủ nữ không ạ?

Bứt bông hoa cúc : "..."

Vương bất phàm : Ân nếu không phải thì em xin lỗi ạ

Bứt bông hoa cúc : Tui đúng hủ nữ rồi nhưng tui không phải chị * Biểu tưởng cảm xúc khóc* Tui còn trẻ nha

Vương bất phàm : À vậy em hủ nữ

Bứt bông hoa cúc: * Biểu tượng cảm xúc tức giận* Chế rảnh phải không? Mún quánh nhau sao ...nhào vô

Vương bất phàm : Không...không... tôi muốn hỏi một số vấn đề thôi. Bạn có rảnh không?

Bứt bông hoa cúc: À lính mới sao? Được cứ hỏi, tui đây bụng đầy kinh (hủ) thư, không biết gì cứ hỏi

Vương bất phàm : À...Ừm...Làm cách nào để tán trai vậy?

Bứt bông hoa cúc: À ha, cái nè hay nha, muốn tôi làm tư vấn tình iu ? Ok. Thế chú là.....?

Vương bất phàm : "..."

Bứt bông hoa cúc: Ý tôi hỏi cậu công hay thụ

Vương bất phàm : Tất nhiên...là công rồi

Bứt bông hoa cúc: Vậy tên cậu thích là thẳng hay cong?

Vương bất phàm : "..."

Bứt bông hoa cúc: Thôi được rồi, nói cậu biết bí kíp chỉ có một "Đẹp trai không bằng trai mặt" cậu cứ làm thế cho tôi.

Vương bất phàm : Bạn khẳng định...?

Bứt bông hoa cúc: Tôi dám lấy danh dự hủ nữ của tôi ra thề đấy

Vương bất phàm : À vậy cám ơn bạn nhiều

Bứt bông hoa cúc: Hehe không có gì, chúc chế bứt bông hoa cúc thành công *mặt chó*]

Thoát khỏi màn hình máy tính, Vương Tuấn Khải cười toe bông huệ, cuối cùng cậu cũng xác định bước tiếp theo mình phải làm gì rồi. Dù cũng không mấy tin tưởng cái gọi là "danh dự hủ nữ" gì gì ấy, nhưng méo mó có hơn không

" Hừ đẹp trai không bằng trai mặt ư? Anh đây đẹp trai có thừa mà mặt dày cũng không thiếu nhá "

" Muahahaha Dịch Dương Thiên Tỉ ngày cậu nằm trong vòng tay tôi không còn xa đâu"

Má Vương đang vô cùng kinh hãi trước điệu cười kinh dị của cậu quý tử phòng bên....

[Khải Thiên][Longfic] Đệ nhất mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ