Mọi người đang ngồi trong căn phòng đặt trước tại khách sạn, cùng nhau chờ Long Ngạo Phỉ đến.
Long Ngạo Phỉ vừa đến khách sạn, đẩy cánh cửa phòng bước vào liền nhìn thấy Đới Tư Dĩnh và Hàn Cảnh Hiên đang ngồi bên nhau, tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy đau một chút, tuy nhiên anh không để lộ ra ngoài chỉ bày ra khuôn mặt tươi cười.
“Phỉ, anh đã đến rồi.” Đới Tư Giai nhìn thấy anh, thân thiết nói.
“Ừ, chờ anh lâu không, trên đường đi bị kẹt xe.” Long Ngạo Phỉ vừa ngồi bên cạnh Tư Giai vừa giải thích.
“Chờ không lâu lắm, mọi người cũng vừa đến thôi.” Đới Tư Dĩnh vội vàng nói, tay khều nhẹ Hàn Cảnh Hiên, ý bảo anh chào hỏi Ngạo Phỉ.
“Ông chủ lớn, muốn tôi chờ đợi như vậy hình như không phải lắm.” Hàn Cảnh Hiên không nóng không lạnh châm chọc, tuy rằng chỉ muốn diễn trò nhưng anh thật sự xem Long Ngạo Phỉ không vừa mắt, định mượn đề tài này nói chuyện của mình.
“Cảnh Hiên.” Đới Tư Dĩnh bất mãn kêu anh.
“Hàn Cảnh Hiên, bắt tay cái nào, xin nhận lời giải thích của tôi.” Long Ngạo Phỉ biết đã đến lúc mình lên sân khấu.
“Không dám.” Hàn Cảnh Hiên lạnh lùng nói, nhìn người đối diện rồi nhìn bàn tay đang vươn tới, nhưng không đưa tay mình ra, bản thân rất hận anh ta, chính anh ta đã làm tổn thương Tư Dĩnh.
“Cảnh Hiên”. Đới Tư Dĩnh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở anh, nhìn anh, trong ánh mắt như muốn nói có phải đã diễn quá mức rồi không, nhìn không khác chút nào.
Long Ngạo Phỉ biết anh ta cố ý làm khó dễ, nhưng ngại Tư Giai đang ở đây nên không thể không cố nén lửa giận dưới đáy lòng nói một lần nữa “Mong anh chấp nhận lời giải thích của tôi.”
Ở bên cạnh , Đới Tư Giai nhìn thấy dáng vẻ Long Ngạo Phỉ tạm thời nhượng bộ Cảnh Hiên vì lợi ích toàn cục, cô cảm thấy rất đau lòng, tất cả đều do cô không tốt, nếu không vì cô sẽ không có những việc như thế này.
“Cảnh Hiên, thực xin lỗi, đây đều do tôi không tốt, mong anh tha thứ cho tôi cùng Phỉ, được không?” Đới Tư Giai đứng lên, cúi đầu thật thấp nói với anh.
“Chị, chị làm gì vậy.” Đới Tư Dĩnh vội vàng đỡ lấy chị mình, lớn tiếng kêu: “Hàn Cảnh Hiên.”
Hàn Cảnh Hiên đương nhiên biết bản thân diễn hơi quá đáng, mặc dù có điểm không tình nguyện buông tha cho Long Ngạo Phỉ như vậy, nhưng cũng không thể không đưa tay ra… tuy nhiên anh vẫn nói thêm một câu: “Tôi chỉ nể mặt Tư Giai mới tha thứ cho anh.”
“Cảm ơn”. Long Ngạo Phỉ thật sự bị anh làm cho tức chết, thật muốn đánh cho anh một đấm, nhưng trên mặt không thể không mỉm cười, cảm tạ anh ta rộng lượng không nhớ lỗi của anh, tuy rằng không thể đánh nhưng bàn tay đang nắm lập tức tăng thêm độ mạnh.
Hai bàn tay đang nắm lấy nhau âm thầm phân cao thấp.
“Tốt rồi, hai người buông tay ra, chúng ta ăn cơm đi.” Đới Tư Giai cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy họ vẫn nắm chặt tay nhau.