Hàn Cảnh Hiên nhận được điện thoại của Tư Dĩnh, vội vàng chạy từ trên lầu xuống quán cafe, nhìn thấy Đới Tư Dĩnh đang chờ, anh thở hổn hển hỏi: “Tư Dĩnh, em tìm anh có chuyện gì thế?”
“Cảnh Hiên, anh cứ bình tĩnh đã, làm gì mà phải gấp gáp như vậy?” Đới Tư Dĩnh hơi trách cứ.
“Em tìm anh làm anh tưởng em có việc gì gấp, lại sợ em sốt ruột chờ, cho nên anh liền vội vàng chạy tới.” Hàn Cảnh Hiên có chút nóng vội, trong điện thoại Đới Tư Dĩnh có vẻ thần bí khiến anh không thể không vội vàng.
“Cảnh Hiên, anh vẫn muốn cưới em chứ?” Đới Tư Dĩnh thận trọng nhìn anh hỏi.
Hàn Cảnh Hiên im lặng một lúc, anh không dám tin những gì anh vừa nghe được, phải mất một lúc sau, anh mới kích động cầm tay Tư Dĩnh: “Tư Dĩnh, em nói thật chứ?”
“Phải, Cảnh Hiên, em nói thật, nhưng anh vẫn biết trong lòng em còn có Long Ngạo Phỉ, anh có cho em thời gian để em quên anh ấy không?” Đới Tư Dĩnh lần đầu tiên chủ động nắm tay anh, hỏi.
“Anh đồng ý, anh đồng ý…..” Hàn Cảnh Hiên kích động nói.
“Cám ơn anh, Cảnh Hiên.” Đới Tư Dĩnh cảm động rơi lệ, Cảnh Hiên, em nhất định sẽ cố gắng yêu anh.
“Tư Dĩnh, cậu thật sự muốn lấy Cảnh Hiên sao?” Trong cửa hàng áo cưới, Trịnh Vũ Văn vừa giúp Tư Dĩnh sửa sang lại áo, vừa thắc mắc hỏi.
“Vũ Văn, cậu đã hỏi chuyện này mấy lần rồi, cậu không thấy hôm nay mình đến đây thử áo cưới sao?” Đới Tư Dĩnh buồn cười nhìn cô.
“Nhưng Tư Dĩnh này, cậu không yêu anh ấy, lấy anh ấy, cậu sẽ hạnh phúc sao? Mình chỉ mong cậu hạnh phúc thôi?” Trịnh Vũ Văn vẫn còn lo lắng hỏi.
“Vũ Văn, yên tâm đi, tình yêu có thể từ từ bồi dưỡng, Cảnh Hiên rất yêu mình, mình tin, sẽ có một ngày mình yêu anh ấy, mình tin bọn mình nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Đới Tư Dĩnh rất tin tưởng vào hạnh phúc của chính mình và Hàn Cảnh Hiên
“Cậu đã nói như vậy, mình cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người thôi, đến đây chọn áo cưới đi.” Nhìn thấy cô tự tin như vậy, Trịnh Vũ Văn cũng chỉ hy vọng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
“Vũ Văn, cậu thấy cái này thế nào??? Trông thật đẹp phải không???.” Đới Tư Dĩnh nhìn một cái váy trước ngực có đính vô số vỏ sò nhỏ màu trắng trông thật tinh tế, cảm thấy thực vừa lòng.
“Ừm, đẹp đấy, nhưng cậu không nên hỏi mình, người cậu cần hỏi phải là Cảnh Hiên chứ, nhưng mình tin anh ấy sẽ thích, trông thế này mới thật gợi cảm……”Trong lời nói của Trịnh Vũ Văn có chút ái muội.
“Vũ Văn……”
“Ừ, ừ… coi như mình không nói.”
Từ Tây Bác trực tiếp đi vào văn phòng của Long Ngạo Phỉ, tự động ngồi xuống “Ngạo Phỉ , vấn đề của cậu cuối cùng đã có thể giải quyết?”
“Cái gì?” Long Ngạo Phỉ đang vùi đầu vào đống văn kiện, bỗng ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Tây Bác.
“Cậu chưa biết gì sao?” Từ Tây Bác có vẻ kinh ngạc “Tư Dĩnh sẽ kết hôn với Cảnh Hiên, bọn họ chưa nói gì với cậu sao?”