Đới Tư Dĩnh cùng Hàn Cảnh Hiên cầm trong tay tờ hôn thú màu đỏ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đi vào.
“Hai người tới làm gì?” Một nhân viên nhìn bọn họ hỏi.
“Ly hôn.” Hàn Cảnh Hiên nhìn anh ta nói, Đới Tư Dĩnh cắn cắn môi không nói gì.
“Cái gì? Hai người mới kết hôn chưa đầy một năm, sao lại muốn ly hôn, vì sao lại ly hôn?” Nhân viên nhìn ngày đăng ký trên giấy liền hoảng hốt, sau đó nghi hoặc hỏi, cho dù là ly hôn cũng quá nhanh đi.
“Tính cách không hợp, anh không cần hỏi , chúng tôi đã suy nghĩ rõ ràng mới quyết định ly hôn, chỉ đến làm thủ tục, không cần hòa giải.” Hàn Cảnh Hiên nhìn anh ta một cái, tựa hồ không có kiên nhẫn.
Nhân viên làm việc sửng sốt, anh ta sao lại như vậy, anh vốn là hảo tâm, quên đi, bọn họ muốn ly hôn, liên quan gì đến mình?
“Được.” Đơn giản một chữ, rất nhanh đem sổ đỏ đổi thành sổ xanh, đưa cho bọn họ.
“Cám ơn.” Đới Tư Dĩnh đứng lên tiếp nhận.
Từ bên trong đi ra, nhìn trong tay giấy ly hôn, lần này bọn họ thật sự đã hoàn toàn kết thúc rồi.
“Tư Dĩnh, anh đưa em về nhà, không cần phải vội chuyển đi, tuy rằng chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng chúng ta cũng có thể là bạn bè.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, trìu mến nói.
“Không cần, Cảnh Hiên, anh đi làm đi thôi, em về nhà thu dọn một chút.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói, cô không biết nên đối mặt với Cảnh Hiên thế nào? Làm gì thì hai người đều khổ sở.
“Vậy được rồi, anh đi trước.”
“Vâng.”
Hai người đồng thời bước đi hai hướng ngược nhau, từ nay về sau, bọn họ không còn được ở chung một chỗ.
Mở cửa phòng ra Đới Tư Dĩnh đưa mắt nhìn qua nơi đã từng là nhà của cô, trên tường kia có tấm ảnh kết hôn khổ lớn, lẳng lặng treo tại nơi đó, khẽ thở dài, cô đi trở về phòng, lấy quần áo ra, nhanh chóng thu dọn lại, lúc này cô mới phát hiện, đồ của cô cũng không có nhiều, dường như ở đây cô chỉ là khách qua đường, chưa từng thuộc về nơi này.
Thu thập những thứ thuộc về mình, cô lại dọn dẹp phòng một lần nữa, nhìn phòng sạch sẽ, Đới Tư Dĩnh đột nhiên nhìn lên tường, đã sắp tới ba giờ chiều, cô nhanh chóng đi ra cửa.
Đưa túi về nhà, cô lại tiếp tục công việc, cô làm cho Cảnh Hiên một chút bữa tối cuối cùng.
Nhìn thời gian không còn sớm nữa, Cảnh Hiên cũng sắp tan tầm về nhà , cô đem đồ ăn để trên bàn, đem chiếc chìa khóa ra tới phòng khách để trên bàn trà, mang theo hành lý không chút do dự bước đi.
Đới Tư Dĩnh mới bước lên xe taxi, Hàn Cảnh Hiên liền dừng xe đến dưới lầu, anh vội vàng lên lầu, đi xem Tư Dĩnh còn ở không.
Mở cửa phòng ra, đã ngửi thấy mùi đồ ăn, trong lòng vui vẻ, cô còn chưa có rời đi, đột nhiên thấy trên bàn trà có đặt chiếc chìa khóa, tâm trạng nhất thời chợt lạnh, cô đi rồi, cô vẫn là vội vàng ra đi, đi đến bếp, nhìn một bàn đồ ăn, chậm rãi ngồi xuống, ăn mà không cảm giác được gì……