Nguyên đêm bị hắn gây sức ép cho nên đến sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Đới Tư Dĩnh cảm thấy cả người đau nhức, đau đớn ở hạ thể như nhắc nhở cô đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ấy lại đối xử với mình thô bạo như vậy, sao lại đem nỗi hận thù đối với chị hai trút lên người mình, nhưng tại vì sao mình lại không oán không hận anh ấy mà còn cảm thấy đau lòng vì anh ấy?
Nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đang nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say, lúc này anh không có ánh mắt tà ác, vẻ mặt của anh thuần khiết, lương thiện trông giống như một đứa trẻ con đáng yêu, nếu anh tỉnh lại mà vẻ mặt vẫn giống như thế này thì thật là tốt quá, nếu anh có thể đối xử bình tĩnh với cô thì thật tốt quá, nếu người anh yêu không phải là chị hai mà là cô thì thật tốt quá.(T_T)
Đới Tư Dĩnh nhìn vào khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai trước mắt, nghĩ đến lúc khuôn mặt ấy lúc tức giận làm cô ngẩn người, cô đột nhiên hiểu rõ, trên thế gian này không có “nếu”.
Đứng dậy nhìn thấy dưới đất là các mảnh quần áo bị xé rách, Đới Tư Dĩnh nhanh chóng mở ra tủ quần áo bên cạnh, nhìn thấy tất cả những bộ quần áo bên trong đều là hàng hiệu quốc tế, mỗi một bộ đều có giá rất đắt, tất cả những trang phục này đều là của chị hai cô. Cô cười khổ, đây không phải là phong cách ăn mặc của cô, sau đó lấy ra một bộ áo ngủ mặc vào rồi bước ra cửa.
“Em muốn đi đâu?” Long Ngạo Phỉ đã tỉnh ngủ từ lâu, nhưng anh muốn nhìn xem cô muốn làm gì, khi thấy cô mặc áo ngủ bước ra khỏi cửa thì không nhịn được lên tiếng.
“Đi làm.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên lên tiếng làm cho Đới Tư Dĩnh sửng sốt, không tự chủ được trả lời.
“Đi làm? Không cần. Từ nay về sau em không cần đi làm, nếu muốn đi làm thì cũng nên đến làm ở công ty tôi.” Long Ngạo Phỉ ngang ngược tuyên bố.
“Nhưng cũng phải để sau một tháng, anh cũng biết muốn từ chức thì phải báo trước một tháng, anh là tổng chủ tịch của một tập đoàn nên chắc là anh phải hiểu rõ, huống chi trong tay em có một ít việc cần phải xử lý cho xong, cấp cho công ty một sự công bằng.” Lời nói của Đới Tư Dĩnh rất hợp tình hợp lý, cô tin tưởng Long Ngạo Phỉ chắc chắn sẽ không cự tuyệt.
“Được, vậy thì cho em thời gian một tháng.” Long Ngạo Phỉ đáp ứng một cách thoải mái, anh biết bản thân cũng không thích nhân viên đột nhiên từ chức, làm trở ngại tiến độ công việc của mình, ở công ty của anh có quy định nhân viên nào muốn từ chức đều phải đưa đơn trước ba tháng, cho nên anh không có lý do gì để từ chối yêu cầu của Đới Tư Dĩnh.
“Cám ơn anh. Em đi làm đây.” Đới Tư Dĩnh không biết tại sao bản thân lại cảm ơn anh, chẳng lẽ nếu anh không đồng ý thì mình sẽ không đi làm sao?
“Chờ một chút, đi làm thì có thể nhưng mà mỗi ngày trước bảy giờ nhất định phải trở về đây. À, vừa rồi em đang tìm quần áo sao? Chẳng lẽ em không hài lòng với những bộ quần áo này, hay là em cảm thấy mình không xứng mặc nó.” Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh, đưa ra điều kiện của mình, câu nói tiếp theo rõ ràng là ẩn chứa sự khó chịu, cô thật ra là có ý gì? Là không thích mặc quần áo do anh mua sao?