Reng, reng, reng… trên bàn làm việc, tiếng chuông điện thoại reo vang, Hàn Cảnh Hiên đang phê duyệt tài liệu liền đưa tay cầm lấy điện thoại hỏi: “Alo, xin hỏi ai vậy?”.
“Cảnh Hiên, là em đây”. Giọng nói quen thuộc, thậm chí luôn khiến anh nhớ mong, từ đầu dây bên kia vang lên
“Tư Dĩnh, là em sao, em có khỏe không?”. Nghe được giọng nói của Đới Tư Dĩnh, Hàn Cảnh Hiên không che dấu được vui mừng.
“Em khỏe, Cảnh Hiên, anh có rảnh không? Có thể……. ra ngoài một chút, em có việc muốn nói chuyện với anh”. Đới Tư Dĩnh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra miệng.
“Được, em đang ở đâu? Anh lập tức đến ngay”. Hàn Cảnh Hiên nhanh chóng đáp ứng, mặc kệ Tư Dĩnh muốn nói gì, chỉ cần cô cần anh, anh đều hết lòng không chối từ.
“Em đang ngồi trong quán cà phê gần công ty anh, em sẽ chờ anh đến”. Đới tư Dĩnh nói xong liền ngắt điện thoại, cô có chút do dự, biết là không nên lợi dụng anh như vậy nhưng cô đã không còn biện pháp nào khác.
Thời điểm Hàn Cảnh Hiên vội vàng chạy tới quán cà phê liền nhìn thấy Đới Tư Dĩnh đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tư Dĩnh.” Anh nhẹ nhàng thong thả đi đến chỗ cô đang ngồi, kêu nhẹ một tiếng.
“Cảnh Hiên, anh đã đến rồi”. Đới Tư Dĩnh quay đầu lại, cười nhẹ.
“Xin hỏi anh chị dùng gì?”. Một nữ phục vụ của quán đi tới, lễ phép hỏi.
“Hai ly cà phê phin, cảm ơn”. Hàn Cảnh Hiên khách sáo nói.
“Vâng, vui lòng chờ một lát”. Phục vụ quán lui xuống, sau đó nhanh chóng bưng lên hai ly cà phê.
Đới Tư Dĩnh chậm rãi uống cà phê, đang nghĩ nên mở miệng nói với anh như thế nào.
“Tư Dĩnh, có việc gì nói đi, anh nhất định sẽ giúp em”. Hàn Cảnh Hiên nhìn cô vẫn không mở miệng, biết cô nhất định có việc tìm anh nên anh nói trước.
“Cảnh Hiên, chị của em đã trở về”. Trầm mặc một chút, Đới Tư Dĩnh vẫn mở miệng nói.
Vừa định uống cà phê, nghe thấy lời cô vừa nói, Hàn Cảnh Hiên sững sờ một lát, nhất thời không có phản ứng lại, chị gái của Tư Dĩnh đã trở về, đột nhiên anh chợt hiểu ra, cô ấy đã trở lại, bây giờ Tư Dĩnh phải làm sao?
“Anh nhất định rất kinh ngạc, đúng không?”. Đới Tư Dĩnh nhìn anh hơi giật mình hỏi, người khác khi nghe tin tức này đều phản ứng như vậy.
“Không, anh chỉ cảm thấy có chút, cô ấy trở về sớm như vậy, thật ra anh rất lo lắng em sẽ như thế nào?”. Hàn Cảnh Hiên lắc đầu, ánh mắt nhìn cô.
“Còn có tin tức ngoài ý muốn, chị ấy không phải bỏ trốn, mà là do chị ấy bị bệnh, không thể không rời đi, điều này tất cả chúng ta đều không nghĩ đến, thật ra chị ấy rất đáng thương, một mình chị ấy phải chịu đựng bệnh tật tra tấn”.
“Cô ấy bị bệnh, bệnh gì?” Hàn Cảnh Hiên quả thật có chút giật mình.
“Ung thư gan, một căn bệnh đáng sợ, cho dù ở nước Mỹ chị ấy đã phẫu thuật nhưng bác sĩ nói chị ấy chỉ có thể sống từ ba đến năm năm nữa thôi, em nghĩ nên làm cho chị ấy sống thật vui vẻ, em biết chị ấy vẫn còn yêu Long Ngạo Phỉ……”. Đới Tư Dĩnh còn nói chưa xong, đã bị Hàn Cảnh Hiên ngắt lời.