☆ Chương 1: Sinh ra đã được định sẵn là cô độc

9.5K 308 30
                                    

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088, Nhạc Dao.

Lần beta gần nhất: 20/4/2019

***
Một mỹ nhân cụp mắt xuống mặc y phục màu trắng có đai lưng viền xung quanh ngồi trên trường kỷ đen như nhung. Ánh đèn tạo thành sự tương phản giữa làn da trắng nõn và trường kỷ đen tuyền, hàng mi dài của nàng như một cái bóng hư ảo.

Nàng nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly thuỷ tinh, chất lỏng đậm đặc màu đỏ tươi đầy dụ hoặc tô điểm cho ngón tay thon dài của nàng càng xinh đẹp hơn.

Nàng trầm lặng giống như một pho tượng mỹ lệ bằng lưu ly, lung linh mờ ảo lại có vẻ mong manh dễ vỡ, làm cho người ta nhịn không được muốn che chở.

Trên xương quai xanh của nàng như ẩn như hiện một huyết sắc hồ điệp đang giương cánh muốn bay đi. Mới nhìn qua cứ nghĩ rằng hồ điệp đó không hợp với với nàng, nhưng chỉ trong chớp mắt sẽ khiến người khác cảm thấy do mình nhìn lầm mà thôi. Thật ra, hồ điệp đó không những rất phù hợp mà còn làm tăng thêm sức quyến rũ của nàng.

Thật lâu sau, nàng từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm nhưng khi nhìn lại chỉ thấy đôi mắt ấy trong veo không thấy đáy, khiến người ta cảm thấy rằng có lẽ bất luận là ai hay việc gì cũng không thể đọng lại trong đáy mắt nàng.

Nàng khẽ phẩy tay áo rồi nói: "Lui xuống đi, tiếp tục làm theo kế hoạch." Giọng nói trong trẻo êm tai như chim hoàng anh, giờ lại mang theo mỏi mệt và thất vọng không dễ phát hiện.

"Chủ nhân..."

Cách đó không xa có mười hai người đang đứng trước mặt nàng. Lúc này, bọn họ đồng loạt lên tiếng, nhưng khi thấy nữ tử thản nhiên cụp mắt thì tự giác ngậm miệng lại.

Bọn họ nhìn nữ tử lần cuối rồi lui ra ngoài, lòng vẫn cực kỳ lo lắng. Tuy họ biết mọi việc đều nằm trong tay chủ nhân nhưng vẫn có dự cảm xấu về chuyện này.

Nữ tử ngồi thêm chốc lát, buông ly rượu trong tay, giơ tay xoa trán. Nàng chợt cười nhẹ ra tiếng, không ngờ dù mình đã quên bóng dáng của phụ mẫu nhưng vẫn nhớ rõ di ngôn của họ rằng phải chăm sóc chu đáo cho muội muội.

"Ngày mai hãy chấm dứt tất cả mọi chuyện đi!"

Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng, toàn bộ Thánh đảo được bao trùm trong bầu không khí vui mừng và hân hoan, nhưng người nhạy cảm lại có thể cảm nhận được sự áp lực đè nén trong đó.

Trong phòng nghỉ của tân nương, nữ tử xinh đẹp mặc đồ phù dâu nhìn tân nương trước mặt, cười tán dương: "Tỷ tỷ... Tỷ thật đẹp!" Nói xong, nàng ta chạm vào hỉ phục trắng muốt, đôi mắt ngập tràn niềm vui.

Tân nương nhìn hỉ phục trên người rồi cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng ta, đôi mắt mang theo vài phần chiều chuộng.

Nàng ta có vẻ còn vui hơn tân nương, lấy nước trái cây đang để bên cạnh đưa cho tân nương rồi cười nói: "Tỷ tỷ, chúc tỷ hạnh phúc!"

Tân nương nhận ly nước trái cây, khoé miệng cong lên, nở nụ cười của nàng nhanh như chớp rồi lắc lắc ly nước trong tay. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô gái kia, nàng uống một hớp, giống như không nhìn thấy tay người bên cạnh đang siết chặt và ánh mắt hồi hộp rất bất thường của ả vậy.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ