☆ Chương 99: Kẻ chủ mưu

872 41 16
                                    

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Kinh Thiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắc y nhân bỏ chạy, đồng thời cũng thu lại vũ khí. May là gã luôn quấn quít lấy Vũ Sát đòi một món vũ khí, thứ này tốt thì tốt thật nhưng lúc nguy nan chỉ có thể dùng được một lần mà thôi.

Thật ra, gã tự biết người mà Minh Y phải gồng mình đối phó thì ắt hẳn rất lợi hại, gã có thể khiến người nọ bị thương hoàn toàn là do đánh lén, cộng thêm lực sát thương của vũ khí này khá lớn mà thôi.

Tuy Kinh Thiên không hỏi thân phận của hắc y nhân nhưng lòng gã rất nặng nề. Gã nhíu mày khi thấy máu đen như mực tuôn ra như suối từ vết thương của Minh Y, rồi lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ viên thuốc duy nhất ra, đau đớn đưa cho Minh Y.

Ai bảo Minh Y là thủ hạ của sư huynh làm chi? Tuy gã rất muốn báo thù bị xách rồi ném đi nhưng gã không thể thấy chết mà không cứu được. Huống chi, quan hệ giữa họ cũng không tệ, cứ xem như đây là phí bồi dưỡng tình cảm đi.

Viên thuốc mà khó khăn lắm Kinh Thiên mới chịu tặng cho người, Minh Y lại không mấy để tâm, chỉ nhìn gã một cái rồi thôi.

Thấy Minh Y không chịu nhận, Kinh Thiên tức giận: "Ngươi khinh thường dược của ta hả? Dù gì thì ta và sư huynh cũng cùng một sư phụ, tuy ta không sánh bằng hắn nhưng ít ra cũng được chín phần đấy nhé."

Không đợi Kinh Thiên c nói hết, Minh Y nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy viên thuốc rồi uống luôn, lạnh lùng nói: "Không giống gì hết."

Không giống gì hết?!

Kinh Thiên nổi giận, lòng tốt của gã lại bị xem thành lòng lang dạ thú, gã ta đã đưa đồ đến tận cửa mà y còn từ chối nữa là sao! Quả nhiên mọi người bên cạnh Diêm Vương đều không phải là người tốt mà!

Không đợi Kinh Thiên kịp nổi điên, Minh Y lạnh lùng nói: "Ta tưởng ngươi chỉ khách sáo mà thôi."

Oái... Kinh Thiên sửng sốt rồi sờ sờ mặt, rõ ràng như vậy sao? Gã chỉ luyến tiếc thôi, bộ nó nghiêm trọng đến mức mọi người đều nghĩ gã đang giả vờ ư?

Kinh Thiên gãi gãi đầu, không nghĩ về chuyện này nữa. Gã lấy cái bình khác ra, đổ một con giun ra tay. Nói cho đúng hơn là một con giun bự bằng một con rắn nhỏ, toàn thân đen đúa.

Sau khi để con giun hút hết vũng máu của hắc y nhân để lại thì gã mới bỏ con giun lại vào trong bình, nhìn Minh Y rồi hỏi: "Sao ngươi không thổi sáo chứ?"

Minh Y liếc mắt nhìn gã, ánh mắt của y khiến gã rất buồn bực, vì như thể y đang mắng gã là đồ ngu vậy.

Tuy gã không gian xảp bằng Diêm Vương nhưng cũng không ngốc đến nỗi bị người khác khinh thường chứ? Kinh Thiên âm thầm quyết định sau này ra khỏi cửa thì sẽ xem ngày trước để đỡ phải dây vào tiểu nhân.

"Chừng nào ta còn chưa biết thân phận thật của hắc y nhân thì ta không thể bại lộ thân phận của mình được." Sáo ngọc là vật tượng trưng cho thân phận Tả sứ của Địa Ngục nhai, một khi y để lộ thân phận của bản thân thì thân phận của Chủ thượng cũng sẽ bại lộ luôn.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ