Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088
Minh Nguyệt nhìn Thương Ngao, trên mặt tràn đầy thương tâm, giọng nói lại ngập tràn trêu tức: "Minh chủ đại nhân, nói như thế nào thì chúng ta cũng đã từng làm giao dịch với nhau. Không ngờ Minh chủ không nhớ rõ tình bằng hữu năm xưa, đúng là làm cho Minh Nguyệt đau lòng quá."
Sắc mặt Thương Ngao càng ngày càng khó coi, hắn ta bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim là vì không để cho đao phổ Phá Thiên đao trôi dạt trong chốn giang hồ. Bây giờ, chuyện này lại thành cái cớ để Địa Ngục nhai uy hiếp hắn ta, đúng là đáng giận!
Nhìn sắc mặt đen thui của Thương Ngao, Minh Nguyệt bật cười thành tiếng.
"Ha ha..." Tiếng cười kiêu ngạo dần dần đi xa, sắc mặt của Thương Ngao đã đen như đáy nồi. Nhưng hắn ta không thể làm được gì cả, làm Minh chủ đúng là quá nghẹn khuất mà!
Hắn ta đã mất tiền thì không nói, còn trúng kế của Địa Ngục nhai, bị một Tả hữu sứ châm chọc mà còn phải nhịn xuống. Vì thế, Thương Ngao lại càng bất mãn Địa Ngục nhai.
Ngọc công tử nhíu mày nhưng vẫn im lặng, y chỉ nghĩ là Quốc sư đại nhân đã gặp phải kỳ phùng địch thủ.
Bích Tiêu nhìn kịch hay đã hết thì mới nhàn nhã rời đi, trong lòng cũng đã thay đổi cái nhìn về Địa Ngục nhai. May mắn là Địa Ngục nhai và Lạc Tiên lâu không phải kẻ thù, nếu không Lạc Tiên lâu sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.
Một đám người đang yên tĩnh lại bắt đầu lăn qua lăn lại, rên rỉ đau đớn.
Mấy người này tự nghĩ bản thân là thông minh, nào ngờ không những đắc tội Nhai chủ Địa Ngục nhai mà còn đắc tội với cả Quốc sư đại nhân, đúng là tự tìm đường chết mà. Họ có kết cục như thế này hoàn toàn là nhờ Quốc sư đại nhân đã nương tay.
So với sự náo nhiệt ở nơi này, viện của Mộ lâu chủ cực kỳ yên tĩnh. Bởi vì vị trí hẻo lánh nên chỉ nghe loáng thoáng tiếng kêu gào của đám người này.
Quốc sư đại nhân lười biếng tựa vào trên giường, cong môi mỉm cười khi nghe âm thanh thảm thiết truyền tới.
Mộ lâu chủ ngửa đầu lên từ trong lòng hắn, nhìn ai kia rồi lắc đầu nói: "Quốc sư đại nhân, nụ cười của chàng thật đáng sợ!"
Nụ cười nơi khoé môi của Quốc sư đại nhân cứng đờ, chỉ trong một khoảnh khắc ai kia lại trở về bình thường, cười càng thêm rực rỡ, nói bóng gió: "Phu nhân, chưa được bao lâu mà nàng đã ghét bỏ ta sao? Xem ra, vi phu cần phải cố gắng hơn mới có thể nắm giữ trái tim của phu nhân."
Mộ lâu chủ hơi ngẩn ngơ vì độ yêu nghiệt của Quốc sư đại nhân thì đã bị người nào đó đặt ở dưới thân giở trò, dù nàng bình tĩnh đến cỡ nào thì cũng không kiềm được mà tức giận: "Văn Nhân Dịch, coi chừng miệt mài quá độ sẽ tinh tẫn nhân vong!"
*Tinh tẫn nhân vong: Lao lực mà chết.
Không thể trách Mộ lâu chủ nổi giận được, kể từ lúc Quốc sư đại nhân được nếm mùi thịt là bắt đầu tìm đủ mọi lý do để kéo nàng lên giường. Ví dụ, no cơm ấm cật hoặc là nhàm chán quá, chi bằng lên giường bồi dưỡng tình cảm. Có khi lại là, kịch hay chưa bắt đầu thì nên "vận động" một chút để không ngủ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)
Roman d'amourTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...