Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088Vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình nên Mộ lâu chủ không hỏi Yến Kinh Thiên đã trải qua chuyện gì. Tuy giờ gã là thuộc hạ của nàng nhưng gã không cần phải nói hết mọi chuyện cho nàng. Huống chi, nhìn Quốc sư đại nhân có vẻ như không muốn nhắc lại chuyện này lắm.
Dáng vẻ trầm mặc của hắn khiến nàng chợt cảm thấy, có lẽ chuyện này cũng có liên quan đến hắn.
Nàng ôm hắn an ủi, kết quả "không cẩn thận" đã lăn lên giường. Đến cuối cùng, họ đã không phân rõ là ai an ủi ai nữa. Nhưng cũng chẳng sao vì hôm sau hai người cũng không bận việc gì cả.
"Quốc sư đại nhân, phu nhân..."
Nữ nhân mặc váy bông mộc mạc nề nếp đứng tại chỗ. Mày liễu mắt hạnh, đôi môi đỏ thẫm, nhìn qua rất ôn hoà nhưng không hề nhu nhược giống Tang Nhu.
Mộ lâu chủ nhìn nàng ta từ đầu đến chân, tựa như muốn nhìn thấu nàng ta vậy.
Sau đó, một đôi tay chợt xuất hiện trên eo nàng. Nàng bị hắn ôm vào lòng, bên tai văng vẳng giọng nói không vui của hắn: "Sao nàng lại nhìn nàng ta lâu như vậy chứ? Nàng ta có đẹp bằng ta không?"
Nàng chẳng buồn để ý đến tính hay ghen của ai kia. Trong mắt nàng, đây đều do Quốc sư đại nhân rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Còn về nguyên nhân ấy hả? Vì hắn đẩy một đứa trẻ mới ba tuổi lên ngôi chứ sao.
Bây giờ hắn không cần phải ứng phó với Vân quý phi và Thái tử luôn thích gây hấn với hắn, đồng thời cũng không cần phải bận tâm về Mặc Thiên ngu ngốc vô dụng lại thích ra vẻ ta đây. Nàng chợt có cảm giác rằng sau này mình sẽ thường xuyên bị hắn quấn quýt cho xem.
Nữ nhân tò mò ngước lên nhìn Quốc sư đại nhân nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống khi chạm phải ánh mắt của Mộ lâu chủ.
Mộ lâu chủ cong môi rồi nói: "Nhìn cô nương có vẻ như đã lành hẳn, khi nào thì cô nương sẽ rời khỏi đây?"
Nàng ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng như muốn nói gì đấy, cuối cùng vẫn không nói gì, cúi gằm xuống.
Mộ lâu chủ nhìn Quốc sư đại nhân với vẻ bất đắc dĩ. Đúng thật là nàng đã bị người ta ăn vạ rồi.
Hắn nỉ non bên tai nàng: "Mị lực của phu nhân đúng là lớn, ngay cả nữ nhân cũng bị nàng câu hồn luôn."
Nàng thúc hắn rồi mới nhìn nàng ta nói: "Được rồi, vậy cô nương ở lại đi!" Vốn dĩ nàng dẫn nàng ta về là để giữ lại giám sát mà: "Ngươi tên gì?"
"Tiểu nữ là Ngọc Nhi." Ngọc Nhi không kênh kiệu hay xu nịnh, chỉ ôn hoà trả lời.
Mộ lâu chủ gật gật đầu: "Ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi." Tuy nàng muốn giám sát nàng ta nhưng không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, ít nhất cũng phải cho nàng ta không gian để hành động chứ.
Ngọc Nhi mới rời khỏi, Mộ lâu chủ liền hỏi Quốc sư đại nhân: "Chàng thấy sao?"
Hắn sờ sờ cằm, nheo mắt nói: "Ta không cảm nhận được ác ý từ nàng ta." Dù ít hay nhiều thì đôi mắt sẽ tiết lộ cảm xúc của chủ nhân của chúng nó nhưng hắn không nhìn thấy một chút ác ý nào từ nàng ta cả. "Nếu không phải nàng ta thật sự không có ác ý thì chính là quá giỏi nguỵ trang."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)
RomanceTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...