☆ Chương 118: Di ngôn và thành thân

719 33 2
                                    

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Sau khi edit đến đây thì mới nhận ra là tên đúng của Vân quý phi là Liễu Vân Yên nên từ chương này trở đi mình sẽ để là Liễu Vân Yên nhé.

Mộ lâu chủ ngồi dậy, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Nếu không có quan hệ trực tiếp thì có khi nào bà có liên quan đến người thân cận với chàng không?"

Nghe vậy, Quốc sư đại nhân nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng không còn lời gì để nói: "Tô Cửu Nương không có liên quan gì đến ta cả. Chàng nghĩ kỹ lại xem, có khi nào là người quen của sư phụ hay mẫu thân của chàng không?"

Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ đáp: "Chuyện này thì ta không rõ lắm. Nếu ta biết thì đã sớm nghĩ ra rồi."

Nàng nhíu mày, chui vào lòng hắn, thở dài nói: "Nếu cứ không tìm được Thanh Long thì Bích Lạc sẽ ra sao đây?" Bích Lạc càng dưỡng thương thì càng tiều tuỵ.

Hắn an ủi nàng: "Nàng yên tâm, Thanh Long không dễ chết vậy đâu, nói không chừng là trong cái rủi có cái may đấy!" Ít ra nhờ vậy nên tâm ý của Bích Lạc đã được bộc lộ.

Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn không yên lòng. Nếu có cơ hội thì nhất định Thanh Long sẽ tìm cách truyền tin nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, Địa Ngục nhai cũng không tìm ra được manh mối, cứ như thể Thanh Long đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

"Chỉ mong như chàng nói." Nàng thở dài, sau đó ngủ trong lòng hắn.

***

Tuy Quốc sư đại nhân luôn từ chối nhưng họ không thể không gặp chủ nhân của nơi này mãi được.

Bên trong vọng lâu có bốn người tụ tập bên bàn đá. Quốc sư đại nhân và Ngọc công tử đang đại khai sát giới trên bàn cờ, Mộ lâu chủ nhàn nhã tựa vào người hắn, vừa uống trà vừa thưởng thức hoa súng trong hồ.

Tô Hân không nói câu nào, cũng không tranh cãi với Quốc sư đại nhân hay tác hợp Quân Như Ngọc và Mộ lâu chủ, như thể muốn làm người vô hình vậy.

Hắn ôm eo nàng, cọ vào vai nàng, lười biếng nói: "Phu nhân, ta sắp thua rồi."

"Ừ." Phản ứng của nàng rất bình thản, hai mắt vẫn nhìn về phía hồ nước.

Hắn cảm thấy rất bất mãn với câu trả lời của nàng nên xoay đầu nàng về phía mình: "Nàng không sợ tâm hồn mỏng manh của ta sẽ bị đả kích sao?" Thua dưới tay tình địch mất mặt lắm đó!

Nàng duỗi tay sờ ngực hắn, nghiêm trang nói: "Không sao, tim chàng làm từ đá mà, không yếu ớt vậy đâu."

"Ly nhi..." Quốc sư đại nhân ai oán, nàng lại dám nói tim hắn làm bằng đá? Có khi nào hắn sắt đá với nàng đâu chứ? "Chắc chắn nàng nghĩ sai rồi, sờ lại thử xem..." Vừa dứt lời, hắn đã nắm lấy tay nàng luồn vào vạt áo để nàng có thể sờ trực tiếp lên ngực mình.

Ngọc công tử nhíu mày nhìn hành vi lưu manh này của hắn, rồi quay sang chỗ khác, còn Tô Hân lại cúi đầu thất thần.

Nàng cảm nhận nhịp đập chậm rãi của tim hắn, cười nhìn thoáng qua bàn cờ rồi nói: "Thật ra, muốn thắng cũng không phải là không thể."

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ