☆ Chương 132: Thân phận

528 26 0
                                    

Nhìn thấy bộ dạng thất thần của bà lão, Mộ lâu chủ khẽ nhíu mày, hỏi: "Các ngươi là ai? Tìm bổn lâu chủ để làm gì?" Dứt lời, nàng lạnh lùng liếc nữ tử trẻ tuổi kia một cái.

Từ lúc bước vào cửa tới giờ, tầm mắt của nữ nhân kia không rời khỏi Quốc sư đại nhân một giây nào, õng a õng ẹo, ý đồ quá rõ ràng. Nếu không phải hai người này quá khả nghi thì Quốc sư đại nhân đã sớm móc hai con mắt kia ra rồi.

Bà lão kia lập tức hoàn hồn, câu nệ nói: "Dân phụ là Mã thị, đây là nữ nhi của dân phụ, Lệ Nương."

Nhắc đến hai chữ "Nữ nhi", trong mắt bà lập tức hiện lên sự bi thương, nhưng cũng biến mất rất nhanh, sau đó nói tiếp: "Nếu không phải bây giờ không còn cách nào, thì dân phụ cũng sẽ không tới tìm phu nhân. Bây giờ dân phụ đã cùng đường rồi, dân phụ chết không hết tội, nhưng bọn họ lại muốn đưa Lệ Nương tới quân doanh. Dân phụ chỉ có một nữ nhi là nàng, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, không đành lòng để nàng đi chịu khổ. Dân phụ không cầu gì, chỉ cầu phu nhân có thể cứu Lệ Nương..." Một nữ tử nhu nhược bị đưa tới quân doanh còn có thể làm gì? Chỉ có thể làm quân kỹ mà thôi.

Xem ra, đôi mẹ con này đã dây vào người không nên trêu chọc, hoặc là có người tìm các nàng tới gây rắc rối cho Mộ lâu chủ.

Mã thị quỳ gối trước mắt Mộ lâu chủ, nức nở nói: "Dân phụ dập đầu với phu nhân!"

"Nương..." Nữ tử trẻ tuổi bị Quốc sư đại nhân câu hồn nãy giờ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, duỗi tay muốn kéo Mã thị dậy, lại bị bà kéo quỳ xuống chung: "Lệ Nương, mau dập đầu với phu nhân!"

Lệ Nương hất tay bà ra, tức giận giận nói: "Nương, sao người phải cầu nàng ta làm gì? Mạng của nàng là do tỷ tỷ đổi lấy, đương nhiên nàng ta phải giúp chúng ta. Nếu không nhờ chúng ta thì nàng ta có thể sống cuộc sống cao quý giống như bây giờ sao?" Trong giọng nói Lệ Nương tràn ngập ghen ghét.

"Con..." Gương mặt của Mã thị vô cùng buồn bực, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, giống như đã quá quen với cái tính này của nữ nhi.

Lệ Nương "hừ" một tiếng: "Con nói có sai đâu chứ? Nàng ta cũng chỉ là..."

Vừa nói một nửa, miệng nàng ta liền bị Mã thị che lại.

Mộ lâu chủ nhìn về phía hai người, ngón tay nhịp trên mặt bàn, bình thản mở miệng: "Để nàng nói." Nếu đã tìm được phủ Quốc sư, lại có chuyện muốn cầu nàng, vậy chắc chắn bọn họ cũng đã chuẩn bị gì đó rồi.

Mã thị nhíu nhíu mày, liếc về phía Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ tất nhiên hiểu ý của bà ta, nhưng nàng chỉ nói: "Không sao." Nàng cũng không có bí mật gì mà Quốc sư đại nhân không thể biết.

Mã thị do dự một lát rồi nói: "Phu nhân có biết thân thế của mình không?"

"Bà biết gì thì cứ nói đi!"

Trong lòng Mã thị hơi thấp thỏm khi thấy phản ứng của Mộ lâu chủ quá bình tĩnh, không biết nàng đã biết những chuyện đó hay vốn không tin lời bà ta nói. Mã thị nhìn nữ nhi bên cạnh, cắn chặt răng, nói: "Kỳ thật, phu nhân không phải là nữ nhi ruột thịt của Mộ các chủ, mà là huyết mạch của Âu Dương thừa tướng."

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ