☆ Chương 7 : Chưa hôn được

4.2K 209 0
                                    

Văn Nhân Dịch tựa vào khung cửa, nhíu mày nói, "Cho nên?"

Thiên Liễm duỗi tay ra, miệng thốt ra bốn chữ, "Trả thù lao trước!"

Thật ra, Lạc Tiên lâu vốn không có quy củ này, bởi vì không ai dám thiếu tiền của Lạc Tiên lâu mà không trả. Hơn nữa, bình thường để tỏ thành ý, những người đó trực tiếp mang theo từng xấp ngân phiếu dày cộm tới Lạc Tiên lâu.

Muốn trách thì chỉ có thể trách Quốc sư đại nhân thôi, ai bảo tự dưng khi không chiếm tiện nghi của Lâu chủ làm chi. Lâu chủ đã hạ quyết tâm muốn tư nuốt Huyết tơ phỉ thuý vòng tay, nếu không lấy tiền trước, đến lúc đó sẽ không thể thu được cho nên nàng ấy mới bị phái đi thu tiền. Kỳ thật nhiệm vụ này không thích hợp với Thiên Liễm nhưng tên Bích Tiêu kia lại không rảnh.

Văn Nhân Dịch thở dài, lắc đầu nói, "Bổn toạ vừa mới hồi phủ, Thiên Liễm cô nương liền tới. Bổn toạ còn nghĩ rằng Mộ lâu chủ nhớ nhung Bổn toạ, không ngờ là vì vạn lượng hoàng kim, thật sự là làm cho người ta thương tâm mà!"

Thiên Liễm bất vi sở động, trên mặt vẫn lạnh như trước, Văn Nhân Dịch cảm thấy có chút không thú vị, vẫn là vị Mộ lâu chủ kia khi bị ngoạn (đùa giỡn) thú vị hơn nhiều. Bất quá, có vẻ hắn đã chọc giận Mộ lâu chủ rồi!

Khoé miệng Văn Nhân Dịch giương lên, tâm tình rõ ràng không tồi, giao ngân phiếu ra, đúng lúc Thiên Liễm sắp rời đi liền mở miệng nói, "Làm phiền Thiên Liễm cô nương chuyển lời tới Mộ lâu chủ, Bổn toạ chưa có sự đồng ý của nàng liền chiếm tiện nghi, là Bổn toạ không đúng, Bổn toạ xin lỗi nàng."

Lời này nói thực quang minh chính đại, không hề có chút bận tâm trong phòng còn có nữ tử ái mộ hắn, cũng không suy nghĩ rằng sau khi Tang Nhu nghe lời này có thể thương tâm hay không.

Thiên Liễm khẽ nhíu mày, Quốc sư đại nhân hướng người khác tạ lỗi?

Ngươi đã gặp qua Hoàng đế tuỳ ý nhận lỗi với người khác sao? Quốc sư đại nhân so sánh với Hoàng đế còn muốn quyền lực hơn nhiều, đột nhiên mở miệng xin lỗi, như thế nào cũng thấy có ý đồ không tốt.

Mặc kệ Thiên Liễm suy diễn như thế nào, Văn Nhân Dịch dừng một chút, lại nói thêm, "Bất quá, Bổn toạ hy vọng Mộ lâu chủ có thể công tư phân minh (chuyện công và chuyện tư phải rõ ràng). Bổn toạ đã trả tiền, nàng cũng không nên để cho Bổn toạ thất vọng mới phải."

Trong lòng Thiên Liễm hơi kinh hãi, nàng ấy dường như cảm giác được Quốc sư đại nhân biết rất rõ tính tình của Lâu chủ?

Dù sao nàng ấy cũng là hữu hộ pháp của Lạc Tiên lâu, tuy rằng trong lòng kinh nghi (kinh hãi + nghi hoặc), trên mặt vẫn không hề biểu hiện ra, lãnh đạm nói, "Lời nói của Quốc sư đại nhân, Bản hộ pháp nhất định sẽ chuyển lời!"

Trên thực tế, Thiên Liễm quả thật đã chuyển lời của Văn Nhân Dịch tới Mộ Lưu Ly. Dù sao nàng ấy cũng chỉ làm tròn bổn phận của một thuộc hạ thôi.

Mộ Lưu Ly nghe xong, cũng chỉ thản nhiên "Nga" một tiếng, căn bản cũng không để trong lòng.

Sau khi Thiên Liễm đi, Văn Nhân Dịch liền ở gian ngoài phê duyệt tấu chương. Tuy Hoàng đế là Mặc Thiên nhưng mà đương gia tác chủ (người nắm giữ triều chánh) lại là Văn Nhân Dịch, cho nên, hắn luôn bề bộn nhiều việc.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ