☆ Chương 110: Rất giống một người

798 35 7
                                    

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Nếu chuyện này là thật thì chỉ e Lạc Tiên lâu sẽ gặp phiền phức vì đã tham dự vào. Tính đi tính lại thì số bạc này không đủ rồi.

Quốc sư đại nhân vẫn chưa phát hiện ra mình đã vô thức bị Mộ lâu chủ lây thói hám tiền rồi.

Mặt Quốc sư đại nhân chợt đen như đáy nồi khi nghĩ đến chuyện gì đấy. Có khi nào Quân Như Ngọc cố tình để Tô Hân tìm tới Lạc Tiên lâu rồi nhân cơ hội này ở cạnh phu nhân của hắn không?

Hắn thề là hắn không lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đâu. Thử nghĩ mà xem, tuy có khả năng Quân Như Ngọc vì an nguy của Tô Cửu Nương nhưng chắc chắn chính y cũng có ý này. Nghĩ đến đây, Quốc sư đại nhân càng giữ vững ý nghĩ của mình hơn, nhất quyết không thể để Mộ lâu chủ tự "nộp mạng" được.

Cơ mà không phải Tô Cửu Nương là sư phụ của Quân Như Ngọc sao?

Mọi người trong giang hồ đều biết Tô Cửu Nương và Quân Như Ngọc là thầy trò. Nói cách khác, y càng xuất sắc thì càng tôn lên sự tài giỏi của bà.

Quốc sư đại nhân lười nhác tựa lưng vào ghế, ngón tay nhịp trên bàn, khoé môi cong cong.

Mộ lâu chủ vừa nhìn là đã biết hắn đang có âm mưu gì rồi. Nàng nhướng mày, tiến lên để xem kỹ nét mặt của hắn, bức cung: "Chàng mau thành thật khai báo âm mưu quỷ kế chàng đang nghĩ cho ta."

Hắn kéo nàng vào lòng, cười nói: "Ta chợt nghĩ ra cách để giúp nàng trả món nợ ân tình thôi mà."

Nàng khinh thường nhìn hắn: "Giờ chàng mới nghĩ ra hả? Chàng thật cho rằng trong mắt Bổn lâu chủ chỉ có tiền thôi hử?"

Chẳng lẽ không đúng sao? Lẽ nào hắn đã nhìn nhầm khi mắt nàng toả sáng thấy thù lao ư?

Quốc sư đại nhân không cãi lại mà chỉ nói: "Vậy là ta sẽ trả món nợ ân tình cho nàng, nên nàng đừng bận tâm đến nó nữa." Hắn sẽ không cho Quân Như Ngọc cơ hội để quấn lấy nàng. 

Mộ lâu chủ nhướng mày nói: "Chàng chắc không? Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản nên chuẩn bị đi xem thử. Nếu chàng nằng nặc đòi Bổn lâu chủ không cần quan tâm đến chuyện này thì ta sẽ ở lại phủ Quốc sư vậy."

Hắn nhíu mày nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng bóp nhẹ eo nàng rồi bất đắc dĩ nói: "Nàng có thể đừng đối nghịch với ta mãi không?"

"Ta không hề đối nghịch với chàng hoài nhé, chỉ lâu lâu thôi." Nàng tinh nghịch ngẩng lên nhìn hắn, thản nhiên hỏi: "Chàng nghĩ kỹ chưa? Có muốn ta đi không?"

Hắn đáp không chút do dự: "Tất nhiên nàng phải đi chung với ta rồi!" Tuy khi nàng đi sẽ gặp Quân Như Ngọc nhưng đặt người trong tầm mắt vẫn an tâm hơn nhiều. Huống chi, hắn cũng sẽ không vì một Quân Như Ngọc mà quên đi những người khác đã hoặc sẽ mơ tưởng về nàng.

Vả lại, hắn cũng không muốn rời khỏi nàng lâu như vậy.

Hắn buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của nàng: "Theo ta thấy, là nàng muốn đi theo ta thì có. Không biết ai không ngủ ngon khi không có ta ở bên cạnh ấy nhỉ?"

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ