☆ Chương 115: Mộ lâu chủ bị mất mặt

724 39 0
                                    

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Câu trả lời của Mộ lâu chủ là bám dính lấy hắn, tiếp tục an giấc.

Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ cười cười, điều chỉnh tư thế để nàng ngủ thoải mái hơn, sau đó vừa nhìn Quân Như Ngọc ở đối diện vừa nói: "Ta sẽ giúp ngươi tìm được Tô Cửu Nương."

Quân Như Ngọc nhướng mày, nở một nụ cười ôn hoà, "Đa tạ."

Hắn vừa vỗ về nàng vừa cười nói: "Ngươi không cần cảm tạ ta, ta làm vì bản thân ta thôi." Quốc sư đại nhân không ngại thừa nhận bản thân ích kỷ, vì hắn chưa bao giờ là thánh nhân cả.

Quân Như Ngọc cười, y nhìn nàng đang ngủ trong lòng hắn, nói với vẻ hiểu rõ: "Ngươi không mong nàng có dính dáng gì đến ta phải không? Nhưng có vẻ như nàng cảm thấy lại thiếu ta một ân tình rồi đấy?"

Y phải thừa nhận rằng mình hơi ác liệt, chỉ vì không muốn nhìn thấy Văn Nhân Dịch đắc ý.

Quốc sư đại nhân nhìn về phía Bích Lạc và Vũ Sát. Thấy vậy, Bích Lạc hổ thẹn cúi đầu, lần này vì nàng ấy nên Lâu chủ mới nợ Quân Như Ngọc.

Bích Lạc cắn cắn môi rồi chợt nói: "Thuộc hạ ra ngoài một lát."

Nàng ấy rất muốn biết liệu Địa Ngục nhai đã tìm được Thanh Long chưa, nhưng giờ nàng ấy không dám hỏi Quốc sư đại nhân, vẫn nên hỏi Minh Y thì hơn!

Quốc sư đại nhân thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ nói: "Tuy ta không thích ngươi có dính dáng gì đến Ly nhi nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi."

"Vì Bích Lạc hay vì chính ngươi?"

"Vì Ly nhi. Nếu Bích Lạc xảy ra chuyện thì nàng sẽ đau lòng." Thật ra, nàng không lạnh lùng như vẻ ngoài. Sao nàng có thể không có cảm tình với Bích Lạc đã đi theo mình lâu vậy chứ?

Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Đương nhiên cũng là vì chính ta, ta không muốn thấy nàng u sầu."

Quân Như Ngọc thở dài nói: "Ta cũng không muốn nàng buồn." Dù nàng không yêu y thì y cũng không muốn.

"Ta biết. Ngươi rất thông minh, biết nên làm gì và không nên làm gì nên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa phải là kẻ thù của nhau."

Y mỉm cười ôn hoà hỏi: "Có phải bất kỳ ai tơ tưởng nàng đều là kẻ thù của ngươi không?"

Vì hai người họ đều là Mặc Lạc song tuyệt nên y đã nghe về Quốc sư đại nhân. Thật ra y rất thưởng thức Văn Nhân Dịch dám làm dám chịu, dám yêu dám hận, dường như hắn luôn biết bản thân mình muốn gì, quyết đoán lựa chọn. Tuy hành vi này hơi khác người nhưng không ảnh hưởng gì đến sự tôn trọng y dành cho hắn cả.

Trái lại, y phải đong đếm thiệt hơn mỗi khi quyết định chuyện gì đấy. Người đời đều nói Ngọc công tử khiêm tốn, ôn hoà như ngọc nhưng chính y lại không thích tính cách này của mình, vì nó mà y đã để vụt mất cơ hội hạnh phúc của bản thân.

Quốc sư đại nhân nheo mắt, nở một nụ cười hấp dẫn trí mạng, đôi mắt như muốn trói chặt linh hồn của người khác khiến họ cảm thấy hắn rất đáng sợ.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ