☆ Chương 32 : Tin hay là không tin? :3

3.2K 143 0
                                    

Nhìn dấu hôn trên cổ nàng, ánh mắt Văn Nhân Dịch tối sầm lại, sau đó, liền dời tầm mắt đi. Quốc sư đại nhân đang không bình tĩnh a.

Tiến lên vài bước, đem Mộ lâu chủ cuộn chặt vào chăn mới hỏi, "Mộ lâu chủ ngủ ngon không?" Kỳ thật, hắn không phải quân tử như vậy nhưng mà, chỉ nhìn không thể ăn là chuyện vô cùng thống khổ. Xem ra, hắn phải nhanh chóng khiến cho Mộ lâu chủ tự nguyện yêu thương nhung nhớ mới được.

Lúc này, Mộ Lưu Ly mới hoàn hồn trừng hắn, có chút nghiến răng nói, "Không tồi. Còn phải đa tạ GIƯỜNG của Quốc sư đại nhân!"

Văn Nhân Dịch ôn hòa cười nói, "Mộ lâu chủ không cần khách khí. Được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, Bổn toạ mang lên giường là chuyện thường tình mà thôi."

Trước khi Mộ lâu chủ nổi bão, Quốc sư đại nhân cầm bát trong tay để gần miệng nàng, thấp giọng nói, "Uống vào đi."

Mộ Lưu Ly nhẹ nhàng liếc hắn một cái, ánh mắt đó rõ ràng đang nói, sẽ không phải là độc dược đi?

Chống lại tầm mắt hoài nghi của Mộ lâu chủ, Quốc sư đại nhân tâm tình tốt nói, "Đây là trà giải rượu đặc chế." Quả thật là đặc chế! Quốc sư đại nhân tự mình nấu, sao có thể không phải là đặc chế?

Nghe thế, Mộ Lưu Ly mới mở miệng uống hết cái bát gọi là trà giải rượu đặc chế. Hương vị không phải quá kém, cổ họng cũng thoải mái hơn.

Văn Nhân Dịch nâng tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên khoé môi nàng, đặt nàng nằm xuống giường, dém chăn, ôn nhu nói, "Ngủ thêm một chút nữa đi."

Mộ lâu chủ mở to mắt nhìn trướng đỉnh (mành che trên đầu giường), lại đảo mắt về phía Văn Nhân Dịch, khẽ nhíu mày. Quốc sư đại nhân sao lại đột nhiên trở nên hiền lành như vậy, sẽ không phải là đang muốn tính kế nàng đi?

Đối với ánh nhìn tò mò pha lẫn nghiên cứu của nàng, Văn Nhân Dịch vờ như không thấy, buông bát xuống, thân thủ cầm lấy ngọc bội bạch liên bên hông, ngón tay thon dài tuỳ ý làm vài động tác, ngọc bội liền tách thành hai đoá hoa sen - một lớn một nhỏ.

Quốc sư đại nhân dùng một sợi dây màu đỏ xỏ đoá hoa sen nhỏ vào, mang vào cổ Mộ Lưu Ly, chống lại tầm mắt nghi vấn của nàng, câu môi cười nói, "Nói như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng là phu thê. Nếu ngay cả tín vật đính ước đều không có, cũng quá kỳ quái, hơn nữa..."

Dưới tầm mắt chăm chú của Mộ Lưu Ly, Quốc sư đại nhân cúi đầu cắn khoé môi của nàng một chút, thấp giọng cười nói, "Không phải Mộ lâu chủ thực thích hương vị trên người Bổn toạ sao?" Thanh âm mang theo một chút ái muội, dễ dàng khiến cho nữ nhân mặt đỏ tim đập nhanh.

Tuy rằng trước đó hắn cảm thấy rất thất bại nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng không phải tệ như vậy. Ít nhất có thể xem như là một ưu điểm hấp dẫn Mộ lâu chủ.

Sắc mặt Mộ lâu chủ tức thời đen lại, quả nhiên, không nên uống rượu mà. Nàng đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì rồi?

Tuy sau khi Mộ lâu chủ say rượu có chút bất thường nhưng bây giờ nàng đã thanh tỉnh, dưới ánh mắt trêu tức của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ rất bình tĩnh nói, "Bản lâu chủ vốn thích mùi hương thanh nhã của hoa sen. Chỉ là, mùi hương này xuất hiện trên người của Quốc sư đại nhân quả thật là có chút bị phá hư. Quốc sư đại nhân vẫn là nên đổi loại huân hương khác đi!"

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ