☆ Chương 126: Thư của Thiên Huyền lão nhân

567 24 4
                                    

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Trái tim nhỏ bé của Thanh Long tan nát, đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, hắn ta quên mất tuy Minh Y lão đại rất lợi hại, nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc này.

Minh Y nhíu mày khi thấy Thanh Long ủ rũ, tình yêu đúng là thuốc độc, hai người y biết đều mất hồn mất vía vì nó. Vào giờ khắc này, Minh Y quyết định mình sẽ không yêu ai cả.

Thanh Long chưa từ bỏ hy vọng nói: "Minh Y lão đại, cho dù huynh không có kinh nghiệm thì cũng có thể nêu ý kiến mà." Minh Y cũng lạnh lùng như Bích Lạc vậy, chắc là cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của nàng ấy đi?

Minh Y cảm thấy vì tương lai của Địa Ngục nhai, không thể cứ để Thanh Long cứ suy sụp như thế, nên y nói: "Thật ra việc này rất đơn giản."

Nghe vậy, hai mắt Thanh Long liền sáng lên, nhìn chằm chằm y, giục giã hỏi: "Vậy ta nên làm thế nào?"

Minh Y do dự, Thanh Long lại không cho y cơ hội đổi ý, gương mặt đáng thương như cô dâu nhỏ bị bắt nạt, chắp tay trước ngực, trong mắt là vẻ cầu xin, khiến người khác cảm thấy nếu không đáp ứng hắn ta thì sẽ là tội ác tày trời.

Minh Y nghĩ, dù sao Thanh Long và Bích Lạc cũng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, họ chỉ cần một cú hích là sẽ thành công thôi, thế nên cũng không tính là y sẽ đắc tội với Bích Lạc được.

Vì thế, dưới ánh mắt mong chờ của Thanh Long, y lạnh lùng nói ra năm chữ: "Bá vương ngạnh thượng cung*."

*Bá vương ngạnh thượng cung: Ý bảo là thịt trước rồi tính tiếp.

Tuy không có kinh nghiệm nhưng y cũng biết là làm chuyện lớn thì phải nhanh, gọn, lẹ mới được.

Minh Y thấy mặt Thanh Long dại ra thì cảnh cáo một câu: "Cấm ngươi nói với Chủ mẫu đây là chủ ý của ta, nếu không thì... Ngươi biết hậu quả rồi đó."

Thanh Long sợ hãi nuốt nước miếng, gật đầu như gà con mổ thóc, chửi thầm khi nhìn Minh Y xoay người đi, quả nhiên là trừ Chủ thượng ra, Minh Y mới là người âm hiểm nhất. Có điều biện pháp này... Có thể thử một lần xem sao...

Nghĩ vậy, Thanh Long không khỏi nở nụ cười tà ác, xui xẻo bị Bích Lạc mới đi truyền tin cho Lạc Tiên lâu trở về nhìn thấy.

"Ngươi cười gì thế?"

"Khụ khụ..." Thanh Long đang suy nghĩ xấu xa bị nàng ấy dọa nảy mình, ho sặc sụa.

Bích Lạc nhíu mày hoài nghi nhìn hắn ta, sao nàng ấy cứ cảm thấy con rồng này quái quái ý nhỉ?

Thanh Long bị nàng ấy nhìn đến chột dạ, vội vàng kéo nàng ấy đi chỗ khác: "Để ta dẫn nàng đi xem cái này."

Bích Lạc để mặc hắn ta kéo mình đi, không hề hay biết rằng thứ Thanh Long muốn cho mình xem lại chính là hắn.

Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị rời khỏi Phiêu Miểu Trang. Ngoại trừ Vũ Sát đã rời đi sau khi vết thương lành và Bích Tiêu không trở lại khi đi làm sau khi nhận nhiệm vụ của Mộ lâu chủ thì bây giờ cũng chỉ còn Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ, Minh Y, Yến Kinh Thiên, Bích Lạc và Thanh Long thôi.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ