☆ Chương 137: Hiện tượng lạ

599 28 1
                                    

Kỳ thật chuyện này rất dễ giải quyết, Mã thị cho rằng vết bớt của Mộ lâu chủ vẫn luôn ở đó, nhưng trên thực tế, vết bớt con bướm của Mộ lâu chủ chỉ xuất hiện trong một số thời điểm nhất định mà thôi, nên chỉ cần để người khác nhìn là đã có thể chứng minh được sự "trong sạch" của nàng. Nhưng vấn đề là, sao Quốc sư đại nhân có thể để Mộ lâu chủ cởi áo trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn để bọn họ nhìn chằm chằm xương quai xanh của nàng chứ?

Đó tuyệt đối là chuyện không tưởng!

Mà Mộ lâu chủ cũng không có ý muốn chứng minh trong sạch của mình. Nàng chưa từng bị người ta ép cởi y phục bao giờ, cũng không muốn có kinh nghiệm đó.

Tuy các sứ giả khác có oán hận khi bị Mặc Lạc quốc chèn ép bao năm nay, cũng muốn để nước này chịu khổ một lần. Tất nhiên việc này cũng không dễ, nếu làm không tốt sẽ bị liên luỵ, giờ đã có người ra mặt thì bọn họ cũng không cần tự ra tay, nên một đám người chỉ lẳng lặng ngồi xem diễn.

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Ngự Hoa Viên yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trong lúc khắp nơi đều đang yên lặng, một giọng nói giòn tan tức giận vang lên: "Uổng công Bổn công chúa thích ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại là đào phạm!"

Được rồi, đúng là đào phạm, với điều kiện là khi đó "Mộ Lưu Ly" đã biết chạy.

Nhìn về nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy Mặc Nguyệt Tịch đang trừng Mộ lâu chủ, gương mặt tức giận đến nỗi đỏ bừng.

Giờ nàng ta nói ra lời này chỉ khiến mọi người nghĩ nàng ta vốn căm thù cái ác, nhưng sự thật là gì thì cũng chỉ có mình nàng ta biết rõ.

Mộ lâu chủ không thèm nhìn Mặc Nguyệt Tịch, khiến nàng ta càng thêm tức giận, quát lên với Quốc sư đại nhân: "Dịch ca ca, Âu Dương Vũ thông đồng với địch bán nước nên chắc chắn nữ nhi của ông ta cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, huynh đừng bị nàng ta lừa, nhất định phải xử lý công bằng!"

Đương nhiên là vị Thừa tướng đại nhân kia rất vui khi thấy người của Mặc Lạc Quốc tự đối đầu với nhau.

Nghe vậy, sắc mặt của Quốc sư đại nhân lạnh xuống, hắn vẫn luôn biết Mặc Nguyệt Tịch không đơn thuần như vẻ bề ngoài, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến hắn cả. Tuy nàng ta luôn quấn lấy hắn khiến hắn cảm thấy rất phiền nhưng hắn chưa ra tay thì Vân Quý Phi đã xử lý nàng ta giùm hắn, hắn cũng đỡ phải tốn công, nhưng nàng ta không nên ra tay với Mộ lâu chủ!

Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Mặc Nguyệt Tịch không đủ thông minh, giờ tâm trạng của Quốc sư đại nhân đang không tốt, nàng ta còn cố tình giẫm lên bãi mìn. Giẫm lên thì thôi đi, vậy mà nàng ta còn chẳng có ai chống lưng hay chút giá trị lợi dụng nào, cho nên Quốc sư đại nhân cũng không cần khách sáo với nàng ta.

Quốc sư đại nhân chỉ lén lút ra hiệu với ám vệ, không thèm quan tâm đến Mặc Nguyệt Tịch.

Mặc Nguyệt Tịch chợt cảm thấy sóng lưng lạnh toát, ngẩn người một hồi, sau đó lại nghe được một giọng nói mềm mại nhưng đầy uy nghiêm vang lên: "Người đâu, mau đưa công chúa đi nghỉ ngơi!"

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ