☆ Chương 122: Ngọc Nhi chết

657 33 5
                                    

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Tuy trong phòng không đốt đèn nhưng ánh trăng sáng vằng vặc đã đủ để nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Ngọc Nhi lặng thinh nhìn bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng cảm thán nói: "Trăng đêm nay đẹp quá!" Giống như vào buổi tối hôm họ gặp nhau vậy.

Nàng nhìn người nằm trên giường với vẻ phức tạp lẫn bi thương, thậm chí còn có sự giải thoát, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tuấn tú kia.

Phong thái tao nhã ôn hoà của Yến Kinh Thiên cũng giống như sự lười biếng cao quý của Quốc sư đại nhân vậy, nó đã có sẵn trong xương cốt của cả hai. Dù mấy năm nay gã ta cố tình phá hoại hình tượng của bản thân thì vẫn không thể khiến sự tao nhã này biến mất. Trái lại, vì bây giờ gã ta đang hôn mê nên khí chất ôn hoà đã được bộc lộ.

Nàng vừa cười vừa vuốt ve từ hàng chân mày của gã, cuối cùng cũng cảm nhận được sự bình thản đã lâu không thấy do mình phá huỷ.

"Yến đại ca..."

Nàng nhẹ giọng thốt lên xưng hô đã lâu không gọi, nằm trong lòng gã, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng, tranh thủ tận hưởng một giây phút tĩnh lặng cuối cùng.

Bỗng dưng có một cánh tay nắm lấy vai nàng, Ngọc Nhi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt đen như mực, dịu dàng cười nói: "Yến đại ca, huynh tỉnh rồi..."

Yến Kinh Thiên khẽ nhíu mày, vươn tay xoa mặt nàng, dịu dàng hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Ngọc Nhi duỗi tay xoa mặt mình thì cảm nhận được vệt nước lạnh như băng. Thì ra nàng đã khóc ư?

Nàng vừa cười vừa lắc đầu, giữ chặt cánh tay của gã, làm nũng nói: "Muội chỉ luyến tiếc huynh thôi mà. Yến đại ca, nếu sau này huynh không thấy muội nữa thì huynh có nhớ muội không?"

Hai hàng chân mày của Yến Kinh Thiên càng nhíu chặt hơn, trở tay nắm lấy tay của nàng rồi hỏi: "Ngọc Âm, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hốc mắt nàng nóng lên khi nghe gã gọi cái tên mình không được nghe từ rất lâu, lắc lắc đầu, dằn xuống nước mắt sắp tuôn rơi, chậm rãi cúi đầu tựa sát vào gã.

Nhưng Yến Kinh Thiên lại đột nhiên nắm lấy bả vai của nàng, nhíu mày hỏi: "Muội làm gì vậy?"

Nghe vậy, Ngọc Nhi ngẩn người, chỉ biết mở to hai mắt nhìn gã. Trong đôi mắt kia vẫn có thương hại lẫn ôn hoà, thậm chí còn có cả nghi vấn nhưng lại thiếu tình ý.

Ngọc Nhi như bị sét đánh, cả người cứng đờ, vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của gã, thậm chí không hề có cảm giác rằng tay mình đang rất đau.

Yến Kinh Thiên càng nghi hoặc hơn, giống như không biết vì sao nàng lại phản ứng như thế. Gã ngồi dậy rồi nhìn nàng: "Ngọc Âm?"

Cuối cùng thì Ngọc Nhi cũng hoàn hồn, vừa nhìn hắn vừa lẩm bẩm: "Huynh không yêu ta..." Vậy chẳng phải là tốt nhất sao? Cớ sao tim nàng lại nhói thế này?

Yến Kinh Thiên giật mình trước lời nói này của nàng: "Ngọc Âm, ta... Ta chỉ xem muội là muội muội thôi. Sao muội lại suy nghĩ lệch lạc thế này?"

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ