☆ Chương 75 : Mộ lâu chủ và Tang Nhu, ai sẽ là người chiến thắng?

2.1K 84 39
                                    

Tuy Lục Diễn là đại đệ tử của phái Vô Song, tư chất cũng không tồi nhưng còn kém rất xa ám vệ của Quốc sư đại nhân. Hai người giao đấu lâu như vậy mà còn chưa phân thắng bại là vì ám vệ không dám ra sát chiêu khi Quốc sư đại nhân chưa hạ lệnh.

Khi nhìn thấy Quốc sư đại nhân, ám vệ lập tức ẩn thân.

Mắt thấy ám vệ biến mất, Lục Diễn tràn đầy oán hận, lấy ống tay áo lau nước mưa, cơn giận trong lòng vẫn còn chưa biến mất. Gã ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vài người đang đứng, chạy tới trước mặt họ.

"Văn Nhân Dịch, ngươi mau theo ta đi gặp tiểu Nhu!"

Gã ta vừa dứt lời thì sắc mặt của Thiên Liễm và Bích Tiêu đều trầm xuống. Quả nhiên, nữ nhân ngu xuẩn kia vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu xa mà.

Quốc sư đại nhân không để ý đến gã, chỉ ôn nhu nói với Mộ lâu chủ, "Phu nhân, ở ngoài lạnh lắm, chúng ta vào phòng đi!"

Tay của Lục Diễn siết chặt, tức giận đến mức muốn thổ huyết, trừng mắt với Quốc sư đại nhân, sao tháng tư có thể lạnh được cơ chứ? Nhìn đôi phu thê đang ân ân ái ái, gã ta đột nhiên nhớ tới Tang Nhu đang tuyệt vọng, Lục Diễn không thể nhịn được nữa, giận dữ hét to, "Văn Nhân Dịch, rốt cuộc ngươi có lương tâm hay không? Tiểu Nhu vì ngươi mà đòi tự sát, suýt nữa là nàng ấy đã chết rồi. Vì sao ngươi lại không quan tâm đến nàng ấy một chút chứ?"

Nghe giọng nói chói tai của gã, Mộ lâu chủ khẽ nhíu mày, vẻ mặt của Quốc sư đại nhân vẫn ôn hoà như trước, khiến cho người khác không tài nào đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

Sau khi Lục Diễn dứt lời, Quốc sư đại nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ là, những lời của Quốc sư đại nhân khiến cho Lục Diễn tức đến mức suýt nữa là động thủ.

"Người qua đường chết thì có liên quan gì đến Bổn toạ?"

Ngữ khí hờ hững, thái độ không chút bận tâm khiến Lục Diễn giận điếng người. Gã ta âm thầm đau lòng vì Tang Nhu khi nàng coi trọng một nam nhân vô tình như vậy.

Mộ lâu chủ liếc Lục Diễn một cái, không mặn không nhạt nhắc nhở, "Nãy giờ ngươi lằng nhằng ở đây lâu như vậy, nói không chừng Tang Nhu đã tắt thở rồi." Đúng là nàng ta có lẽ đã chết rồi. Chỉ là, với điều kiện là nàng ta thật sự muốn tự sát.

Nghe vậy, Lục Diễn cả kinh, trong lòng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến tình trạng của Tang Nhu nhưng gã ta vẫn kiên trì không chịu rời đi. Bởi vì, Văn Nhân Dịch là tâm bệnh của nàng - muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông.

Nhưng mà, khi nhìn thấy Văn Nhân Dịch thờ ơ thì gã ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Diễn cũng không biết nên làm thế nào thì Văn Nhân Dịch mới chịu niệm tình cũ mà đến thăm Tang Nhu.

Đúng lúc này, Mộ lâu chủ đột nhiên lên tiếng, "Đi xem đi."

Quốc sư đại nhân nhìn mưa bão bên ngoài, nhíu mày nói, "Mưa lớn lắm, nàng sẽ bị ướt mất."

Mộ lâu chủ không đáp lời, nhìn chằm chằm ai kia. Thấy nàng như thế, hắn đành phải thoả hiệp, hạ lệnh cho ám vệ chuẩn bị kiệu.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ