Editor: Mì Udon
Beta-er: Nhạc Dao
Yến Kinh Thiên thấy gương mặt nàng đầy đau thương, lại xen mồm hỏi: "Xin hỏi quý danh của cô nương là gì?"
Lúc Yến Kinh Thiên nghiêm túc cũng có vài phần tao nhã cao quý, nhưng vì lúc nào gã cũng nhìn giống trộm, nên lúc không nghiêm túc thì khiến cho người khác cảm thấy gã không giống người tốt chút nào.
Cũng may là nữ tử áo đỏ này không hề phản cảm với gã, nàng ta nhìn Mộ lâu chủ, thấp giọng nói ra hai chữ: "Cầm Khanh."
Vì ánh mắt của Cầm Khanh quá rõ ràng nên tất nhiên là Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ cũng phát hiện. Kỳ lạ thay, ánh mắt của nàng ta không có ác ý, chỉ có vô tận đau thương, khiến người khác vô cùng khó hiểu.
Mộ lâu chủ cẩn thận đánh giá nàng ta, da trắng như tuyết, mắt trong vắt như nước hồ thu, xinh đẹp lại thuần khiết. Nàng chắc chắn mình chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Nàng nhìn về phía Quốc sư đại nhân, hắn cũng lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết nàng ta. Sau khi hắn nhìn Cầm Khanh một lúc thì đột nhiên nheo mắt lại, giống như đã phát hiện ra gì đó, nhưng vẫn không nói gì.
Dù sao thì người cũng đã tỉnh lại, Quốc sư đại nhân cũng không quan tâm thêm nữa, kéo Mộ lâu chủ chạy lấy người. Vừa rời khỏi, Mộ lâu chủ liền vội vàng hỏi: "Chàng phát hiện ra gì à?"
Hắn nhìn nàng cười nói: "Chẳng lẽ nàng không cảm thấy trên người nàng ta có bóng dáng của nàng sao?"
Mộ lâu chủ ngẩn ra, khó trách nàng lại cảm thấy quen thuộc. Nàng nhíu mày, mở miệng: "Chàng nghĩ nàng ta có mục đích riêng gì không?"
Hắn lắc đầu: "Không biết nữa, chúng ta cứ quan sát trước đã!"
Tuy không cảm nhận được sát khí từ trên người nữ tử kia, nhưng nàng ta lại có chút gì đó tương tự với Mộ lâu chủ khiến Quốc sư đại nhân cứ trằn trọc mãi, giống như mình có một món bảo bối độc nhất vô nhị, giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một món đồ dỏm y chang nó vậy.
Cầm Khanh nhìn bóng dáng hai người rời đi, sau đó tiếp tục ngồi thẫn thờ.
Yến Kinh Thiên thấy nàng ta như vậy, chỉ khuyên nghỉ ngơi cho thật tốt, rồi cũng rời đi.
Gã cứu nàng ta về đương nhiên không phải vì bị sắc đẹp của nàng ta quyến rũ mà chỉ là thấy nàng ta dù đang hôn mê nhưng vẫn mang theo cảm giác đau thương, khiến gã có ảo giác như gặp được một người cũng đi phiêu bạt bốn phương giống mình.
Cầm Khanh ngồi ôm đầu gối, sau khi ngẩn người một hồi thì mới chậm rãi ngã xuống giường, vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngủ quên từ khi nào cũng không biết.
***
Ánh sáng mặt trời rực rỡ, dòng nước dưới hồ vẫn trong suốt như cũ, phía trên là từng đóa sen xinh đẹp đang nở rộ.
"Khanh Khanh..." Nam tử mặc áo trắng đứng đó, vóc dáng cao lớn, trên mặt là nụ cười quyến rũ lười biếng mê hoặc lòng người, nó đẹp tới nỗi khiến ánh mặt trời cũng ảm đạm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)
Lãng mạnTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...