"Ầm ầm ầm..."
Mây đen giăng kín bầu trời, ánh trăng mất hút trong những đám mây. Sấm sét xé tan không trung, mưa bắt đầu nặng hạt như muốn báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm không an bình.
Ngoài trời, mưa gió không ngừng.
Trong phòng, có hai người đang ôm chặt lấy nhau. Nhiệt độ nóng bỏng trong phòng vốn đang có chiều hướng suy giảm thì nay lại đột ngột tăng cao.
Mộ lâu chủ thở hổn hển, đôi mắt ngập nước, giữa hai hàng lông mày tràn đầy quyến rũ, mị nhãn như tơ.
"Dịch..." Đôi tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng đặt trên ngực trần của Quốc sư đại nhân, nhíu mày nói, "Có chừng có mực thôi." Trong giọng nói hoàn toàn không có ý tứ trách cứ, chỉ là thản nhiên nhắc nhở.
Quốc sư đại nhân hoàn toàn không đặt những lời này vào lòng, hôn nàng vài cái, thấp giọng cười nói, "Phu nhân, thân thể của vi phu tốt lắm, nàng không cần lo lắng."
Mộ lâu chủ trợn tròn mắt, "Ai thèm lo lắng cho chàng chứ?" Vừa dứt lời, nàng đã đẩy hắn ra. Chỉ là, ý đồ này đã bị Quốc sư đại nhân gạt phăng qua một kên khi ai kia ôm nàng quá chặt. Không những thế, tay của hắn đang ôm chặt nàng vào ngực lại trượt xuống thắt lưng của nàng, vây lấy nàng. Làm xong mọi việc, Quốc sư đại nhân mới nhíu mày, đáp lời nàng, "Nếu vậy, chẳng lẽ là phu nhân không chịu được?"
Quốc sư đại nhân vừa dứt lời còn không quên nhìn nàng một cái. Tinh thần của Mộ lâu chủ vẫn còn tốt lắm, chỉ là có chút lười nhác. Thực hiển nhiên, nàng vẫn còn có thể tiếp tục "lăn lộn" với hắn.
Thái dương của Mộ lâu chủ giật giật, hắn đang muốn chứng minh bản thân mình cường hãn ư? Hay là muốn chứng minh nàng yếu ớt? Dù là ý nghĩa nào thì nàng cũng không thích.
Mộ Lưu Ly đang chuẩn bị đáp lời ai kia thì thân hình khẽ run, rên rỉ thành tiếng.
Một khắc sau, Mộ lâu chủ mở lớn hai mắt, đá người đang nằm trên một cái, cả giận nói, "Văn Nhân Dịch, tay chàng đang sờ ở đâu vậy?"
Quốc sư đại nhân vội vàng bắt lấy mắt cá nhân mảnh khảnh của Ly nhi, tay còn lại thì ôm chặt thắt lưng của nàng.
Bởi vì một cước này của Mộ lâu chủ có vẻ hơi mạnh nên hai người lăn một vòng, đổi chỗ cho nhau.
Dù Quốc sư đại nhân bị Mộ lâu chủ đè xuống nhưng vẫn không lộ ra một chút yếu đuối nào. Ai kia nhìn phu nhân nhà mình mị nhãn như tơ thì mới cười nói, "Ta chỉ định xem nàng có bị thương ở chỗ đó không thôi mà."
Mộ Lưu Ly nhìn Quốc sư đại nhân tràn đầy mị hoặc, cào một cái ở cổ của hắn. Hừ! Bị thương ư? Đây cũng không phải là lần đầu tiên của hai người, làm sao có thể dễ dàng bị thương được? Mà hắn còn không biết xấu hổ đòi kiểm tra giúp nàng. Rõ ràng là ăn đậu hủ của nàng thì có!
Quốc sư đại nhân bị nàng cào cũng không giận, nở nụ cười mị hoặc chúng sinh, đôi mắt hoa đào lấp lánh, bàn tay to giữ chặt gáy của Mộ lâu chủ, cúi người xuống, trao cho nàng một nụ hôn. Lúc bắt đầu, nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Dần dần, nụ hôn trở nên nóng bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)
RomantizmTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...